Chap 2
Chap 2: Lời đề nghị kết hôn !
Kể từ lần cùng thiếu niên nọ phát sinh quan hệ tính đến nay cũng đã hơn nữa tháng. Vương Tuấn Khải vẫn đi ca hát như thường lệ và tham gia thêm mấy dự án phim mới để thỏa mãn các vị fan thân yêu của mình.
Với cậu cũng sớm đem chuyện lần đó cất xâu vào trong lòng. Tuyệt nhiên thật sự giữ bí mật như đã nói.
Là một nhân viên phục vụ của một quán ăn. Sáng dậy từ rất sớm đến nơi làm việc, đến chiều tối thì ra về, hôm nào khách đông thì sẽ tăng ca làm thêm vài giờ nữa. Cậu là một người rất quý trọng tiền mình làm ra, vì vậy nên rất tiết kiệm ở mọi khoảng. Thân thể gầy trơ xương cũng vì thế mà xuất hiện!
Hôm nay xong việc khoảng 7 giờ tối, cậu một tiếng chào ông chủ rồi ra về. Đứng ở trạm xe buýt chờ chuyến xe quen thuộc đến...
Đèn đường chiếu xuống thân ảnh của cậu làm nó chảy dài trên con lộ nhỏ, cậu xoa xoa hai tay vì lạnh bước nhanh về khu nhà trọ, xa xa dường như thấy bóng dáng của một người phụ nữ trung niên đang đứng trước căn trọ cậu đang ở, người nọ cũng chà xát hai tay đi qua đi lại vì đứng chờ lâu trong gió lạnh.
Khi nhìn được khuôn mặt người phụ nữ kia, cậu chính thức kinh hỉ.
“Bác gái, người trước hết uống ly ca cao nóng này một chút đi.” cậu cùng người phụ nữa vào trong nhà, nhanh chóng xuống bếp pha một ly nước đem trở lên.
“Được rồi.” bà nhìn cậu rồi tay cầm lấy ly nước nọ.
“Bác gái, người là tìm cháu có việc gì sao?” cậu ngồi xuống khoảng trống bên cạnh, nhìn người phụ nữ nói ra điều mình đang thắc mắc.
“Đúng vậy! Bác là đến có chút việc để cùng con trao đổi, Vương Nguyên?”
Ách, sao người nọ biết tên cậu vậy?
Bà Vương cười cười nhìn nét bối rối trên khuôn mặt cậu nói tiếp, “Chắc hẳn con cũng biết, bác là mẹ của Vương Tuấn Khải đi?”
“Dạ, con đã biết!” cậu thật thà gật gật đầu.
“Tốt lắm, cũng không dong dài chọc cho con tò mò thêm nữa. Hôm nay bác đến chính là muốn đem con trở thành dâu nhà họ Vương Tuấn.” nhìn Vương Nguyên kinh hỉ đến mắt cũng trợn to lên, bà Vương cũng chỉ cười cười rồi nói hết.
“Con dâu?” cậu nhanh hít hít vài ngụm không khí, cái gì chứ, thật biết dọa người rồi.
“Không tin sao? Vậy đợi Tiểu Khải tự đến nói với con đi.” ý cười của bà Vương chưa hề dứt, nhìn cậu khẩn trương như vậy cũng trông thật dễ thương.
“Hì hì, bác thật là biết đùa.” cậu đối bà Vương nở một nụ cười, cũng không biết rằng so với khóc còn khó coi hơn.
Bà Vương vẫn cười hiền như vậy, hỏi thêm một chút về cuộc sống hiện tại của cậu rồi rời đi.
Cũng hơn một tuần lại trôi qua, trong mấy ngày này Vương Nguyên cậu không biết vì cái gì mà cứ nơm nớp lo sợ, khi làm việc mấy lần ngẩn cả người, khách vào quán phải hô vài tiếng cậu mới nghe thấy.
Nghĩ đến lời mẹ Vương Tuấn Khải đã nói không khỏi hồi hộp, tuy vậy trong lòng lại thấp một tia hy vọng, nhưng nói cũng không biết mình là đang mong đợi cái gì.
Nghĩ nghĩ, cũng trôi qua mấy ngày nữa mà không có phát sinh thêm chuyện gì khác, vì vậy, Vương Nguyên an ủi mình vẫn là nên nhanh chóng quên đi mấy câu nói kia, phải lo tập trung tin thần lại mà còn làm việc để kiếm tiền!
Ban đêm của giữa tháng mười, tuyết trời vì sắp vào đông mà lạnh đến lợi hại. Cậu rút vào cái áo khoát to sụ, vẫn trên con lộ nhỏ có cái bóng chảy dài do chiếu gọi từ ánh đèn đường màu vàng nhàn nhạt.
Cách cửa nhà vẫn là còn một đoạn ngắn nữa thôi, nhưng là vì thấy có bóng dáng vừa quen vừa lạ ở ngay phía trước, chân bỗng dưng như bị vật gì đó đông cứng lại mà chỉ biết đứng yên một chỗ.
"Về rồi sao? Đến, mau vào nhà." anh vì đứng lâu trong gió lạnh mà sự nhẫn nại như sắp cạn đến nơi, khi nhìn đến thiếu niên nọ đứng chôn chân tại chỗ ở gần đó thì gương mặt trở nên đen xì xì khó chịu.
Nha, đó là nhà của cậu nha, khách nhân cũng không cần khách sáo mà mời chủ nhà như vậy!
“Anh uống được cà phê chứ?” cậu phía trước mở cửa cho anh phía sau đi vào, mở miệng thuận tiện hỏi một câu.
"Ừm." anh nhìn quanh một chút, tuy là nhà hơi chật hẹp nhưng đổi lại vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, đến, ngồi xuống cái salon đệm cũng đã nhạt màu.
Trên tay cầm hai ly cà phê nóng trở ra, ngồi xuống cái ghế đơn đối diện, đưa đến trước mặt anh một ly, một ly còn lại cậu cầm trong tay xoa xoa cho ấm, nhưng thật ra, cậu đây là đang rất khẩn trương đó.
“Anh đến tìm tôi có việc gì sao?” Vương Nguyên khẽ mấp máy môi hỏi anh, cư nhiên cái câu này là lần trước gặp bà Vương cũng tương tự như thế hỏi.
“Ừm, có một việc.” anh nhìn biểu tình trên mặt cậu, vẫn là đang nghi hoặc cứ nhíu nhíu đôi mày phóng ánh mắt về phía mình vì vậy mà thẳng thắn phun ra thêm một câu nữa, “Mình kết hôn đi.”
“Khụ! ! Gì chứ?” cậu đang chuẩn bị uống một ngụm cà phê nhưng lực sát thương của câu nói đó thật rất cao, ngụm cà phê đắng còn chưa kịp nuốt xuống nhờ đó mà đem phun ra trở lại.
“Ai, gì chứ cái gì? Thì là kết hôn!” anh nhíu đôi mày kiếm nhìn xuống cái áo sơ mi màu xanh nhạt mình đang mặc có vài điểm màu nâu sậm vừa xuất hiện, hỏi phòng vệ sinh ở đâu liền nhanh chóng quay lưng bước đi, à thì mọi người biết rồi đó, Vương Tuấn Khải anh là bị mắc bệnh Xữ nữ giai đoạn cuối.
Thì là kết hôn? Đó có phải là điều cậu đang hy vọng không vậy?
Nếu phải, rõ ràng là đã được toại nguyện rồi kia mà? Vì cái quỷ gì mà trong lòng lại cảm thấy khó chịu đây chứ?
--------------
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top