Chap 18
Vương Tuấn Khải qua điện thoại nói chuyện cùng thư ký An Hoa. Không biết nghe cái gì mà hắn cứ trầm mặt, mắt lại luôn nhìn theo Thiên Kiệt đang tự nhiên đi loanh quanh nhìn ngó căn hộ.
Vương Thiên Kiệt chấp tay sau lưng mà tặc lưỡi. Màu sắc quá đơn điệu, về sau phải bố trí lại hết mới được.
"Ừ, được rồi." Vương Tuấn Khải mang theo ý cười trên mặt ngắt máy.
Vương Thiên Kiệt nhìn đồng hồ đeo tay xong đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải nói, "Cho con mượn di động được không? Con muốn gọi điện một chút."
"Gọi cho ai?" Vương Tuấn Khải đưa điện thoại đến thuận miệng hỏi.
Vương Thiên Kiệt không đáp, bàn tay nhỏ nhắn ấn một dãy số xong liền bấm gọi đi...
Một cỗ "Đô đô" vang lên một hồi, khi máy được kết nối, Vương Thiên Kiệt liền ấn mở loa ngoài.
- [Xin chào].
"Ba Nguyên Nguyên, là con Tiểu Kiệt."
-[Tiểu Kiệt? Con bị làm sao?]. âm thanh bên kia hoảng hốt.
"Ba bình tĩnh, con không bị làm sao a. Con thấy đã trễ rồi, là sợ ba sẽ lo lắng. Nói cho ba biết con bây giờ sắp trở về a!" Tiểu Kiệt một lượt nói không nhanh không chậm, thật hiểu chuyện nói rõ ràng cho Vương Nguyên.
-[Ba đã hiểu, Tiểu Kiệt tạm biệt các bạn xong liền cẩn thận về có được không?] Vương Nguyên yêu thương dặn dò.
"Dạ, vậy con cúp máy. Yêu ba!" Vương Thiên Kiệt hôn một cái lên điện thoại, nghe được giọng cười khe khẽ của Vương Nguyên bên kia liền hài lòng tắt điện thoại.
Bé đưa điện thoại qua cho Vương Tuấn Khải lễ phép nói, "Cám ơn."
"Con lén ba con đi đến đây?" Vương Tuấn Khải đặc câu hỏi cho bé.
Vương Thiên Kiệt đem tấm ảnh siêu âm cất lại trong balo cười cười gãi đầu, "Con nói với ba cùng các bạn đi khu vui chơi. Ba con không biết con đến gặp cha đâu, ba còn không biết con biết cha nữa kìa!"
"Vậy làm sao con biết ta?" Vương Tuấn Khải tò mò hỏi.
Nhìn kỹ hắn mới phát hiện Thiên Kiệt cùng hắn khi còn bé tám phần giống nhau.
Vương Thiên Kiệt ngay thẳng nói, "Cha từng rất nổi tiếng." bé nhún nhún vai đem balo đeo lên, "Con phát hiện ba nhiều lần đem ảnh cha ra xem, khóc trong đêm a."
Bé đâu phải đứa nhỏ ngốc, bé biết tìm hiểu đó. Tuy ba không biết bé lén xem trộm mấy tấm ảnh kia, nhưng cũng vài lần nghi ngờ đem cất đi nơi khác. Bé nào chịu thua dễ dàng như vậy liền lấy trộm đi một tấm, vài ngày sao bé phát hiện. Người trong ảnh thật giống với thần tượng của bé, cái người xem trên mạng kia.
Vương Tuấn Khải !!!
Mà trong mấy tấm ảnh của ba cất, bé lại vô tình nhìn thấy cái tên này từng xuất hiện ở mặt sau một tấm ảnh, bé liền ngộ ra.
Bé hối hận rồi, bé không thần tượng cái người này nữa. Bé hiện tại quyết định giúp ba Nguyên Nguyên của bé trả thù một chút a.
"Con phải về rồi." Vương Thiên Kiệt yếu ớt nói, "Con sợ gặp phải kẻ xấu, cha có thể đưa con về nhà không?"
Vương Tuấn Khải bất thình lình phát hiện mình có một đứa nhỏ chưa tiêu hóa xong, lại hướng đứa nhỏ sợ sệt trước mặt có chút không quen nói, "Cha? Được, dĩ nhiên c..cha sẽ đưa con về "
Vương Thiên Kiệt kế hoạch từng bước thành công cười thầm trong bụng. Đây là cơ hội cho Vương Tuấn Khải biết nhà của hai ba con bé đang sống a.
Dịch Dương Thiên Tỉ tan làm liền chạy đến chỗ Vương Nguyên bận rộn nấu bữa tối, luôn miệng kêu cậu không được động tới thứ gì. Chỉ việc ngồi yên chờ Tiểu Kiệt trở về sẽ có cơm cùng ăn ngay.
Vương Nguyên thoải mái như thường ngày, tối đó còn ôm Vương Thiên Kiệt vô tư ngủ đến say sưa. Cậu nào hay biết, tiểu gia hỏa đang nằm trong lòng mình đang có âm mưu, còn đem cậu làm nam chính, rất thõa mãn đến nằm mơ cũng muốn cười to.
Sáng sớm, Dịch Dương Thiên Tỉ mua đồ ăn sáng ghé qua cho hai ba con Vương Nguyên ăn, sau đó hộ tống Tiểu Kiệt đến nhà trẻ, xong xuôi mới đến công ty làm việc, hắn bận rộn nhưng không hề mệt mỏi. Nghĩ đến bọn họ ba người cứ như vậy sống thật vui vẻ. Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được cong lên khóe miệng, cười đến vô cùng ấm áp.
Vương Nguyên cầm tờ báo đăng chi chít các địa điểm cùng số điện thoại, cậu đang kiếm một công việc viết thời gian ở thành phố này. Từ sáng đến giờ đã gọi điện hỏi vài chỗ nhưng chưa được, họ bảo đã tìm đủ người rồi.
Vương Nguyên lật lật tờ báo thở dài.
Lúc trước, thời điểm cậu sinh Tiểu Kiệt, toàn bộ chi phí đều được Dịch Dương Thiên Tỉ cho vay. Trong khoảng thời gian Tiểu Kiệt còn nhỏ, khi sức khỏe cậu chưa hồi phục hẳn, cũng là nhờ một tay Dịch Dương Thiên Tỉ giúp đỡ. Anh đối tốt với cậu, cậu rất biết ơn.
Tiền đã vay nhất định Vương Nguyên sẽ trả, nên khi sức khỏe vừa tốt lên, Vương Nguyên đã nhờ Dịch Dương Thiên Tỉ nhận len về đan mướn cho cửa hàng. Cậu khéo tay nên khi đưa sản phẩm đầu tiên, người chủ ở đó vô cùng ưng ý. Khi có ai đến đặc đan bất kỳ món gì sẽ liền ưu tiên cho Vương Nguyên...
Khi đan len cậu lại nhớ đến thiếm Trương, nhờ thiếm chỉ dạy cho cậu, nếu không trong thời gian đó Vương Nguyên cũng chẳng biết mình làm được công việc gì.
Áo, nón, khăn choàng hay găng tay gì đó...Vương Nguyên đều đan rất đẹp. Nhưng nếu cậu biết người chủ kia vì mình mà từ chối luôn cả những thợ đan cũ của tiệm, chắc chắn Vương Nguyên sẽ không làm.
Tích góp số tiền kiếm được, Vương Nguyên kiên quyết trả lại cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Mặc cho anh rất nhiều lần bảo cậu cứ giữ để lo cho Tiểu Kiệt, anh nói cậu không cần vội.
Ân nhân lớn nhất đời này của Vương Nguyên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Mà người làm Dịch Dương Thiên Tỉ đau lòng nhiều nhất cũng là Vương Nguyên.
Ngồi cả một buổi sáng, cuối cùng cậu cũng xin được một công việc rất thích hợp.
Đó là nhân viên của một tiệm nước giải khát, ca ngày từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, buổi trưa được nghĩ 2 tiếng, tiền lương ổn định mỗi tuần lãnh một lần. Lại thuận tiện gần nhà trẻ của Tiểu Kiệt đang học.
Để ăn mừng có công việc mới, Vương Nguyên quyết định đi siêu thị. Chiều nay nhất định nấu cho hai người kia một bữa thật ngon.
Vương Tuấn Khải nhìn tài liệu mà thư ký đã điều tra được vừa vui mừng vừa tức giận.
Hắn vì Vương Nguyên mà từ bỏ tham vọng, ước mơ, gần như là tất cả của hắn khi đó. Vậy mà Vương Nguyên vì cái gì bỏ lại hắn còn lén sinh con đứa nhỏ của hắn bên cạnh nam nhân khác?
Vương Nguyên người này là đang trả thù hắn sao?
Cầm điện thoại di động chần chừ một lút, Vương Tuấn Khải quyết định không gọi cho Vương Nguyên. Đem tài liệu bỏ vào bao bì cầm đi ra khỏi phòng.
Vương Tuấn Khải đến bên bàn làm việc thư ký An Hoa nói, "Hủy tất cả lịch hẹn trong hôm nay cho tôi."
Sau đó không thèm nhìn đến chị thư ký đang ú ớ một lần nào, liền một mạch tiêu sái rời khỏi công ty.
"Chiều nay anh về trễ không?" Vương Nguyên một tay nghe di động, tay còn lại cầm một túi đồ to to vui vẻ hỏi.
-[Không trễ. Làm sao vậy?] giọng anh gấp gáp.
"Chiều anh đón Tiểu Kiệt đi, em ở nhà nấu cơm chờ hai người. Có được không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ như thở phào nhẹ nhõm, thấy cậu gọi đến anh cứ tưởng bên cậu có chuyện gì không hay. Anh tâm trạng lo lắng nuốt xuống cười khổ nói:
-[Được. Anh vừa rồi bị em dọa một trận.]
Vương Nguyên hắc hắc cười hai tiếng nói, "Thông báo xong rồi, em tắt máy đây."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn điện thoại trong tay mà bất đắc dĩ. Cái con người này luôn dễ dàng hù được anh.
Vương Nguyên đi đến cửa nhà, trực tiếp đem người nào đó đứng ở trước cửa như tàng hình, mở cửa đi vào trong, rầm một cái khóa cửa lại.
Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn. Một lúc sau mới hoàn hồn lại, hắn đen mặt đập chuông liên tục.
"Vương Nguyên, em bước ra đây ngay cho tôi."
---------------------------
Hết chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top