Chap 17
Vương Nguyên đứng bất động nhìn hắn, cậu không biết phải làm sao, nếu bây giờ mà bỏ chạy cũng không phải là cách hay...
Vương Thiên Kiệt đỡ trán nói:
"Nguyên Nguyên, ba đừng đứng đó nữa, lại đây đi. Người ta nhìn kìa."
Nguyên Nguyên?
Ba?
Vừa nghe mắt Vương Tuấn Khải đã sớm hằn lên tia máu, hắn thật sự muốn đánh người.
Vương Nguyên chậm chạp đi đến, đầu không ngẩng lên mà nói:
"Vương Tuấn Khải.... lâu rồi không gặp!"
Hắn lạnh lùng cười nói:
"Bao lâu nay tìm kiếm, tôi cũng không nghĩ tới sẽ gặp em trong tình cảnh như thế này."
"Thiên Tỉ anh cùng Tiểu Kiệt hai người xuống trước đợi em!" Vương Nguyên nhìn anh bảo.
"Nhưng em.."
Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa nói xong đã bị Vương Nguyên cắt ngang.
"Em không sao."
Vương Thiên Kiệt nhìn cũng nói:
"Cha, đừng lo lắng." bé lại nói với cậu "Nguyên Nguyên, ba nhanh một chút, con với cha chờ."
Sau đó rất hiểu chuyện để Thiên Tỉ dắt tay đi.
Cùng Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Thiên Kiệt trở về nhà, Vương Nguyên cứ đờ đẫn như người mất hồn. Cơm tối cùng không màn đến.
Hai người nọ đáng thương thở dài, bữa cơm ngon đã không có còn phải nhìn Vương Nguyên khổ sở như vậy, rất khó chịu.
Vương Nguyên nằm sấp trên giường, liên tục hít hít mũi.
Cũng tốt, để cho hắn hiểu lầm cũng tốt...
Cậu trong lòng tuy nói vậy nhưng vẫn như người mất hồn, tâm trạng không có tí gì gọi là tốt cả!
Tối hôm đó Vương Tuấn Khải không biết mình đã về nhà trong tình trạng như thế nào. Mà trong đầu hắn chỉ hiện mãi một ý niệm, chính đứa bạn từng chơi rất thân đã cướp đi vợ hắn, bọn họ hiện tại đã có đứa nhỏ...
Haha, Vương Tuấn Khải cười thật to, tròng mắt lại nóng không tả nỗi, cứ như vậy vừa cười vừa khóc suốt một đêm.
Ngày hôm sau Vương Tuấn Khải đến công ty, thành công dọa sợ các nhân viên của mình. Tổng Giám Đốc ngày thường đã lạnh lùng hôm nay còn rùng rợn hơn nhiều, gương mặt vừa nhìn qua cứ như một tầng mây âm u...
"Anh cho gọi tôi."
"Ừ. Cần chị giúp tôi điều tra một số việc."
"Tổng Giám Đốc cứ tự nhiên."
"Dịch Dương Thiên Tỉ" Hắn lơ đễnh nói ra một cái tên, âm trầm bổ sung. "Cùng một nhóc con tên gọi Thiên Kiệt, khoảng tầm bốn năm tuổi."
"Được." Thư kí An Hoa thấy hắn im lặng, thức thời đi ra. Tổng Giám Đốc hôm nay lạ thật.
Vương Thiên Kiệt mấy hôm nay ngày thì đến lớp, cùng ở với những người bạn ngốc không chịu nỗi, về nhà thì gặp phải một người ba cứ thích ngồi ngẩn ngơ.
Bé chán, bé khó chịu....
"Ba, con đi đây!" Vương Thiên Kiệt nhìn ba mình hô to.
"Ừm, nhìn đường cẩn thận nha con." Vương Nguyên đứng dậy bước theo nhóc con ra cửa, như nhớ ra điều gì đó chợt hỏi bé. "Tiểu Kiệt, con đi đâu?"
"À...hôm nay là cuối tuần rồi! Con có hẹn cùng các bạn đi khu vui chơi, sẽ về sớm. Ba cho con đi được không?"
"Được rồi, đợi ba một tí." Cậu nói rồi quay vào bên trong, rất nhanh đã trở ra, trên tay cầm theo ít tiền. Cẩn thận cất tiền vào balo cho bé, Vương Nguyên dặn dò. "Đi đường phải quan sát cho kỹ, nhớ là hòa đồng với các bạn, nếu có việc gì phải đến nhờ người lớn gọi điện về cho ba biết chưa? Được rồi, con đi chơi vui vẻ!"
....
Vương Thiên Kiệt đứng ở đường lớn mà nhe răng cười, bé thông minh quá xá!
Vẫy được một chiếc taxi, bé nhanh chân leo lên. Ngồi ngay ngắn đem balo tháo xuống, ở bên trong lấy ra một chiếc laptop mini, không biết xem cái gì sau đó liền nói một địa chỉ với bác tài xế.
Bác tài nghe xong giật mình hỏi. "Anh bạn nhỏ? Người lớn nhà con đâu, sao lại để đứa nhỏ như con một mình đi xa như vậy?"
"Cha của con đang ở chỗ đó, con đến nói phải trái với hắn. Chú giúp trở con đến chỗ đó đi."
"Thì ra là vợ chồng trẻ cải nhau, con trai nhỏ đi giúp cha mẹ làm hòa nha."
Bác tài khen cậu nhóc ngoan ngoãn, mĩm cười đồng ý giúp đỡ, khởi động xe tung tăng hướng ngoại ô chạy đi.
Vương Tuấn Khải hôm nay không đi làm, rảnh rỗi nên đem nước đến tưới mấy cây chanh thảo. Mấy ngày nay thời tiết hơi nóng nực, nên lá chanh thảo cũng bị héo theo.
Tâm trạng hắn không tốt, thời tiết thì nóng, lá chanh thảo lại dần úa đi.... Không có gì tốt đẹp cả!
Chuông cửa vang lên liên hồi, hắn nhìn về phía cổng mang một cỗ thắc mắc nhưng vẫn là bỏ bình nước xuống đi đến.
Vương Thiên Kiệt hung hăng chà đạp cái chuông cửa, hài lòng nghe tiếng bên trong nói vọng ra.
"Đến đây, đừng nhấn nữa."
Vương Tuấn Khải cau mày nhìn nhóc con hỏi. "Tìm ai?"
"Vào nhà uống nước trước đi, con nóng quá!" Vương Thiên Kiệt không trả lời câu hỏi trực tiếp lách qua người của Vương Tuấn Khải rất tự nhiên vào trong nhà.
Thiếm Trương từ hôm qua đã xin về quê vài ngày nên đi rót nước mát dĩ nhiên là Vương Tuấn Khải.
"Tìm ai?" hắn rất kiên nhẫn lập lại câu hỏi.
"Thúc quên con rồi sao?" bé ngạc nhiên hỏi, trí nhớ kém quá.
"..." Vương Tuấn Khải nhìn bé chầm chầm không mở miệng.
"Thúc không thân thiện gì cả, con là tìm thúc nói chuyện a!" bé đem balo bỏ xuống ghế sopha, bên trong lấy ra một tấm ảnh kì lạ đưa cho Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải lại bực bội hỏi. "Đây là cái gì?"
"Ảnh siêu âm của con khi còn trong bụng ba a!" bé vênh mặt nói. "Cha Thiên Tỉ bảo rất đẹp trai."
Tay cầm ảnh của Vương Tuấn Khải hơi run lên một chút.
"Tìm ta để nói chuyện này?" thì ra là nhóc con ngày hôm đó, đứa nhỏ của Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ.
Thiên Kiệt quay mặt đi cười một cái sau đó nhanh chóng quay lại nghiêm túc nhìn Vương Tuấn Khải.
Để cho bé thả dấm chua nha, có người đang ăn ngon lắm!
"Phải, cha cùng ba con đều nói như vậy. Thúc không thấy con rất đẹp trai sao?"
Hắn tức giận đè xuống cười châm chọc. "Con giống cha con xấu xí như nhau."
Thiên Kiệt hớn hở nhìn hắn, một bụng cười phải kiềm nén muốn chết.
"Cha của con nhìn cũng được mà." bé lí nhí nói.
Cướp vợ bạn mà tốt đẹp? Không thấy hổ thẹn...
"Cha con xấu không tả được." Vương Tuấn Khải buông một câu xong trả tấm ảnh về nói. "Cha con chắc là sợ gương lắm, lúc chải đầu chắc chắn không dám nhìn thẳng, quá kinh dị."
"Ha ha ha ha ...." Thiên Kiệt bụm miệng cười một tràn không kiêng nể. "Thúc...thúc hiểu rõ cha con quá.... ha ha.."
Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn nhóc con càng cười càng hăng kia. Hắn nói sai cái gì?
"..Không đùa nữa, con hỏi thúc một vấn đề!" bé nín cười, ý tứ muốn bàn chính sự.
"Được."
"Thúc yêu ba của con sao?"
"..." Vương Tuấn Khải trợn mắt, đứa nhỏ mới ba lớn hỏi chuyện yêu đương là thế nào?
"Sao không trả lời a?" Thiên Kiệt nhìn hắn không chớp mắt, rất chờ mong hắn nói chuyện.
"Sao lại hỏi như vậy?" Vương Tuấn Khải ngược lại hỏi bé.
"Con giúp thúc mà!"
"..." Vương Tuấn Khải trầm mặt.
"Con lập lại câu hỏi lần trước ở siêu thị." Thiên Kiệt nghiêm túc nói. "Thúc nhìn con thế nào?"
Hắn lập tức trả lời. "Không phải đã nói giống cha con xấu xí như nhau sao."
"Có ai tự nói bản thân xấu xí đâu cơ chứ!" Thiên Kiệt buồn cười nói. "Đúng không cha?"
"Mới kêu cái gì?" Vương Tuấn Khải giật mình hỏi.
"Cha!" Thiên Kiệt thành thật đáp, còn cười nhe răng.
Vương Tuấn Khải trầm mặt. "Nói ta nghe, con tên gì?"
Bé rành mạch nói. "Vương Thiên Kiệt."
Vương Tuấn Khải không hỏi gì nữa, bé chăm chú nhìn gương mặt hắn đang chuyển đổi màu sắc, trắng chuyển xanh, xanh biến đen thui luôn a!
----------------------
Hết chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top