Chap 16

Vương Thiên Kiệt thức dậy rất đúng giờ, bé vệ sinh cá nhân xong rồi mới đến bên giường lay Vương Nguyên dậy.

"Nguyên Nguyên, ba mau tỉnh. Hôm nay là ngày đầu con đi nhà trẻ, sẽ muộn mất."

Vương Nguyên vốn không lười biếng nên nghe bé gọi xong liền rời giường đi vào nhà vệ sinh. Cậu chuẩn bị bữa sáng đơn giản rồi cùng Tiểu Kiệt rời khỏi nhà.

Đứng ở nơi chờ xe buýt, Vương Nguyên và Vương Thiên Kiệt bị rất nhiều người xung quanh để ý, có người còn xì xầm bàn tán nói hai người bọn họ thật dễ thương, nhìn hai anh em trông rất hòa thuận...

Vương Thiên Kiệt đột nhiên nói:

"Buổi chiều ba nói cha cùng đến đón con được không?"

Vương Nguyên giật mình!

Nha, vừa rồi nhóc con này là nhờ vả cậu thật đấy sao? Hay đang làm nũng nhỉ?

Thật bất ngờ !!!

Vương Nguyên khó tin nói:

"Được, lát nữa ba sẽ gọi điện nói với cha con."

Nhìn Vương Nguyên vẫn còn đang dòm bé bằng ánh mắt ngơ ngác, mấy người đứng xung quanh đã im lặng như tờ. =.=

Vương Thiên Kiệt hài lòng cười thầm trong bụng!

Haha, người ta là hai ba con đó, biết chưa?

Đến nhà trẻ, nhìn những bạn nhỏ khác đang níu góc áo cha mẹ mình mà mếu máu khóc. Có bạn còn ẫm ĩ la hét không chịu đi vào, nói không cần học, cô giáo rất đáng sợ.

Vương Thiên Kiệt oai oán, bé cũng cảm thấy mình không cần đến nhà trẻ, nhưng vì ba Nguyên Nguyên của bé muốn như vậy, bé biết ba muốn bé có thể cùng các bạn chơi đùa. Là ba Nguyên Nguyên muốn tốt cho bé nên bé liền đáp ứng đi.

Nhưng mỗi ngày cùng những người bạn ở đây qua lại, bé sợ sau này sẽ không thể phát huy IQ của mình thêm được nữa.

Vương Thiên Kiệt được Vương Nguyên dắt tay vào bên trong, một bên vừa suy nghĩ mà không khỏi như ông cụ non đá đá chân thở dài...

Tập đoàn Vương Thị, trên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi mà Vương Tuấn Khải hiện đang làm việc vừa xuất hiện một vị khách không mời mà đến!

Chu Vân Anh ăn mặt thiếu thốn không thẹn mà nói:

"Khải, người ta nhớ anh mới đến a."

Vương Tuấn Khải cười lạnh hỏi:

"Nhớ tôi?"

"Đúng vậy, lâu rồi không thấy anh lui tới Đỗng Hoa*." Chu Vân Anh dựa người bên bàn làm việc, lớn mật đưa tay sờ mặt Vương Tuấn Khải.

(Đỗng Hoa*: là tên một khu trung tâm dạy nấu ăn)

Vương Tuấn Khải hừ lạnh gạt phắt tay ả ra nói:

"Chu tiểu thư, hình như chúng ta không thân thiết lắm?"

"Anh..anh." Chu Vân Anh cứng họng!

Vương Tuấn Khải không liết mắt nhìn ả dù một lần, hững hờ nói:

"Nếu đã không có việc gì, mạn phép mời Chu tiểu thư về trước. Tôi không có thời gian thừa."

Hắn lật lật sấp tài liệu tiện thể bổ sung:

"Nếu không phiền lúc ra tiện thể đóng lại cửa dùm tôi. À, lần sao đừng tùy tiện xông vào, không có phép tắc."

Chu Vân Anh tức đỏ mặt, cô còn chưa kịp trao đổi việc kia đã bị anh tạt nước lạnh như vậy, hừ.

Tiếng giày cao gót vang lên cồm cộp nghe rất chói tai, cô ta cố tình làm như vậy để cho hắn biết là cô đang rất tức giận, nhưng Vương Tuấn Khải không hề có bất cứ biểu tình gì, xem như những việc xung quanh không hề liên quan đến mình.

Bước ra ngoài với vẻ mặt không thể nào sa sầm hơn được nữa, Chu Vân Anh nhìn thư kí An Hoa quát:

"Có gì vui mà nhìn, buồn cười lắm sao?"

An Hoa nhớ tới cái vẻ nghêng ngang của Chu Vân Anh lúc đến, dù Tổng giám đốc nói không tiếp vẫn ngạo mạn tiến vào bên trong cùng với tình trạng hiện tại lúc đi ra thì không khỏi cười trộm một cái, dù bị bắt quả tang cũng không giật mình nói:

"Ừ, rất đáng cười."

"C..cô." Ả ta nghẹn họng, quay đầu mang một bụng tức bỏ đi.

Chiều hôm đó, như lời đã hứa, Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ rất đúng giờ đứng trước cổng nhà trẻ để đón Vương Thiên Kiệt tan học.

Vương Nguyên hớn hở đưa mắt tìm nhóc con nhà mình đang lẫn trong rất nhiều bạn nhỏ khác, rất nhanh liền nhìn ra bé, cậu vui vẻ kéo áo Thiên Tỉ chỉ chỉ:

"Anh nhìn kìa, anh nhìn kìa, con ra rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ bất đắc dĩ cười, nếu nói Vương Nguyên ngốc thì không phải, mà nói cậu hồn nhiên cũng không. Nhưng vừa rồi anh thấy cậu sao giống đứa trẻ vui mừng như khi có ai cho kẹo thế này.. ?

Khi Tiểu Kiệt thấy hai người lớn nhà mình đang đỗ xe đứng gần đó liền chạy đến:

"Cha, ba. Hai người chờ con có lâu không?"

"Không lâu lắm. Nói cha nghe, học có ngoan không?" Dịch Dương Thiên Tỉ ôm bé lên hỏi.

"Dạ có!" Bé nhanh nhẹn gật đầu.

Vương Nguyên vuốt vuốt tóc bé liên tục hỏi:

"Con có kết giao được nhiều bạn không?"

"Con có cùng bạn trao đổi hay trò chuyện chứ?"

"Ngày đầu đi học có vui không con?"

"Nguyên Nguyên, ba làm con muốn choáng đầu luôn rồi." Tiểu Kiệt buồn cười nói.

Vương Nguyên nhướn mày nói:

"Con thấy sao?"

Vương Thiên Kiệt chép chép miệng đáp:

"Cũng tàm tạm."

Vương Nguyên dẫn đầu ngồi vào trong xe, hô lên:

"Tốt, mau đi siêu thị, tối nay sẽ nấu cho hai người một bữa thật ngon."

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Thiên Kiệt không hẹn mà quay đầu nhìn nhau, nhanh chóng vào bên trong xe khởi động.

Anh và bé nghe xong liền cảm thấy đói, mà món Vương Nguyên nấu càng dễ dàng bị hấp dẫn!

Vương Tuấn Khải đẩy xe một vòng ở quầy rau củ, hắn muốn mua nguyên liệu về hầm một nồi canh, thiếm Trương đã đồng ý dạy hắn nấu ăn nên thời gian vừa rồi hắn không đi học ở bên ngoài nữa.

Chọn được đồ mình ưng ý xong hắn đẩy xe đi qua khu đồ đông lạnh, ý định mua xương heo về hầm canh.

"Nguyên Nguyên, con ngồi đây chờ ba." Vương Thiên Kiệt chỉ cái ghế bên cạnh quầy tính tiền nói.

Vương Nguyên híp mắt nhìn bé nhưng vẫn đồng ý nói:

"Ba sẽ nhanh trở ra, ngoan ngoãn ngồi đây, không được đi lung tung."

Vương Thiên Kiệt gật đầu dạ một tiếng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên bắt đầu đi lựa đồ dắt Tiểu Kiệt qua bên ghế, cho bé ngồi xuống.

"Con ngồi yên đây nhé, cha đi phụ ba con đẩy đồ."

Vương Thiên Kiệt liền đáp "Cha đi đi."

Bé nhìn ba mình gầy trơ xương như vậy, nên có cha đi phụ thì rất tốt nên cũng không vấn đề gì. Bé muốn mình nhanh trưởng thành một chút, khi đó sẽ thay cha phụ ba đẩy xe thức ăn.

"Tính tiền."

"Xin lỗi quý khánh, hệ thống của máy tính vừa gặp một trục trặc nhỏ, anh có thể vui lòng qua hàng ghế bên kia ngồi chờ không, chúng tôi rất nhanh sẽ sữa xong." Một nữ nhân viên lưu loát nói.

"Được."

Vương Tuấn Khải hiếm khi kiên nhẫn đáp ứng qua bên ghế ngồi. Hắn ngồi chưa đầy một phút liền cảm thấy kì quái, khi mọi người đi qua lại đều nhìn về phía hắn xì xầm to nhỏ.

Nhìn nhóc con ngồi cạnh bên mình hắn khẽ nói:

"Chàng trai trẻ, con xem mặt thúc có vết bẩn hay không?"

Vương Thiên Kiệt nhíu mày nói:

"Không có bẩn gì cả."

"Thế con nói xem, bọn họ làm sao thế?" Vương Tuấn Khải không hiểu, nếu mặt hắn không dính bẩn thì bọn họ xì xầm cái gì. Không lẽ là đang nói chuyện trước kia.

Đột nhiên Vương Thiên Kiệt lại hỏi:

"Thúc nhìn con thế nào?"

"Không đẹp trai bằng thúc." Vương Tuấn Khải không suy nghĩ liền trả lời.

Chỉ thấy nhóc con lắc lắc đầu thở dài không nói nữa. Vương Tuấn Khải cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc. Nhóc con này không lẽ hắn đã từng gặp qua nhưng đã quên mất?

Nhưng trong trí nhớ của mình, hắn chưa từng cùng đứa bé nào trò chuyện qua cả.

"Con tên gì? Chúng ta lúc trước hẳn từng gặp rồi đi?

"Thiên Kiệt"

Nhóc chưa kịp trả lời đã nghe tiếng cha gọi mình, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.

"Cha, mua xong rồi sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng đi đến.

"Ừm, mua xong rồi. Đều đã đem xuống." Anh lại nhìn Vương Tuấn Khải nói:

"Lâu rồi không gặp!"

Vương Tuấn Khải âm trầm ừ một tiếng.

Hắn nhìn qua quầy tính tiền, thì ra đã sữa chữa xong, hắn mãi nói chuyện với nhóc con này mà quên mất.

Vương Tuấn Khải hỏi anh:

"Đây là con cậu sao?"

Một bên hắn nhìn Thiên Kiệt suy nghĩ: Thiên Tỉ, Thiên Kiệt, rất hợp tình hợp lý.

Dịch Dương Thiên Tỉ liền trả lời:

"Đúng vậy!"

Thời điểm giữa bọn họ đang trong tình trạng im lặng bất thường lại có giọng nói trong trẻo mang theo một cỗ tức giận từ xa không đúng thời điểm vang lên.

"Cơm tối hai người không muốn ăn nữa đúng không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Thiên Kiệt thầm kêu không ổn.

Vương Tuấn Khải giật mình, nhìn người vừa đến mà không khỏi ngỡ ngàng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top