Chap 14

Vương Tuấn Khải đến công ty lập tức bị thẩm vấn, Tiểu Mã ca đứng bên cạnh mở to mắt lo lắng nhìn.

Nghiêm Hạo Minh tổng giám đốc của công ty giải trí Sơn Nhất là một người đàn ông trung niên cũng chính là cấp trên của Vương Tuấn Khải. Dùng lực thật mạnh quăng sấp báo lên bàn ông đối mặt với anh hỏi:

“Tuấn Khải, tôi chỉ cần biết chuyện lần này có phải hay không là đám nhà báo tự bịa đặt ra.”

Nhìn tấm ảnh được in rộng trên trang nhất, trong hình Vương Tuấn Khải đang đứng cuối xuống mặt đối mặt với một nam thiếu niên đang ngồi trên ghế xích đu, có thể nói nhìn từ góc nào cũng thấy thập phần ái muội.

Nhưng anh nhớ rõ là, đó là khi anh nghe đủ Dịch Dương Thiên Tỉ mắng xong liền đi ra vườn tìm cậu, những lời nói khi đó của bản thân anh một câu cũng không có quên...

Tôi thừa nhận, tôi sai.”

Tôi khi đó không tỉnh táo nên mới gây ra.. chuyện đáng xấu hổ đến vậy, tôi cũng đã sai lầm khi cùng cậu đi đến hôn nhân. Nhưng xin cậu.. đừng trách mẹ tôi, nếu thì hãy hận mình tôi được... ấy đối tốt với cậu thật lòng.”

Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn hắn nở một nụ cười chát đắng, “Chỉ vậy thôi sao?”

“...Xin lỗi!”

Và chắc chắn đã có người chụp lại được khoảnh khắc đó. Người ta nhìn vào tấm ảnh, có thể nói họ đang yêu thương nhìn nhau ngọt ngào các kiểu, nhưng mà sự thật thì chỉ có hai người bọn họ mới biết được, khung cảnh lúc đó nó thê lương khó tả đến nhường nào...

***NĂM NĂM SAU***

“Tổng Giám Đốc, đây là hợp đồng hôm trước công ty đã giành được, cần chữ ký của anh.” Thư ký An Hoa vừa nói xong liền đặt văn kiện lên bàn làm việc.

Một dòng chữ rồng bay phượng múa được chậm rãi in xuống. Sau đó hắn hơi ngẩn đầu lên nhìn thư ký An Hoa hỏi:

“Có tin gì chưa?”

“Dạ chưa.” chị An Hoa lắc đầu nói.

“Đi ra.”

Vương Tuấn Khải tay chóng đầu nhìn chòng chọc vào tấm thủy tinh có thể thấy xuyên qua bên ngoài, các tòa cao ốc liền kề, những cánh chim tự do bay lượn và bầu trời rộng lớn bao la. Vương Tuấn Khải thắc mắc, hắn muốn nhanh một chút biết được tại làm sao cái người tên Vương Nguyên đó liền một lần bỏ đi mất rồi.

Cũng muốn hỏi Vương Nguyên sao có thể đoạn tuyệt với hắn một cách dứt khoát đến như vậy?

Và một vạn lần câu hỏi vì sao...

Buổi chiều tan làm, Vương Tuấn Khải liền lái xe ngay trở về nhà, chính là cái biệt thự nhỏ mà Vương Nguyên từng ở. Đó là nơi Vương Tuấn Khải không muốn rời đi kể từ sau khi Vương Nguyên biến mất cho đến nay, cũng là nơi day dứt, lưu luyến cùng hy vọng.

Tắm rửa xong, tự nấu cho mình một bữa đơn giản, ăn qua loa. Hắn tự cười khổ, dạ dày gần đây thật thường xuyên chống đối với mình.

Ngồi trong thư phòng ở tầng ba.Vương Tuấn Khải cứ tua đi tua lại một đoạn video. Đó là hình ảnh Vương Nguyên từ trên chiếc ghế cao rơi xuống, tim hắn như bị ai đó bóp chặt lại, cảm giác thật nặng nề.

Hắn thường xuyên như thế, mở lại video của camera được lấp ẩn trong nhà mà nhìn Vương Nguyên, hắn cảm thấy mình bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều thời gian bên cậu. Tự vằn vặt chính mình, có khi cả đêm hắn cũng không thể nào chợp mắt.

Vương Nguyên, liệu em có biết được. Chỉ cần em chịu kiên nhẫn chờ tôi thêm một chút nữa thôi thì hiện tại có lẽ hai chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau rồi không?

Vương Nguyên, liệu em có biết được. Tôi đã từ bỏ tất cả để chọn giữ em lại bên cạnh không? Nhưng ai cho em tự ý quyết định rời xa tôi như thế? Em thật quá xấu xa mà!

Vương Tuấn Khải ảo não hồi tưởng lại...

Ngày đó công ty giải trí Sơn Nhất mở cuộc họp báo đính chính lại sự việc Vương Tuấn Khải cùng một thiếu niên lạ mặt bị nghi ngờ là tình nhân chỉ là một hiểu lầm không đáng có. Ở cuộc họp báo, Vương Tuấn Khải âm trầm nhìn phóng viên bên dưới ngày càng đông đảo kéo tới mà hiện lên một tia cười lạnh.

Khi mọi thứ bắt đầu, hiện trường liên tục lóe lên ánh sáng từ máy ảnh không ngừng. Vương Tuấn Khải nhắm nghiền mắt tầm hai giây rồi lại mở ra. Anh hướng ống kín đứng dậy cuối đầu rồi mới ngồi xuống phát biểu.

“Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Cảm ơn Tổng giám đốc Nghiêm Hạo Minh đã hỗ trợ tôi và những người ủng hộ suốt thời gian vừa qua. Và đồng thời xin lỗi tất cả.”

Một phóng viên nữ liền nhanh nhẹn đặt câu hỏi: “Cho tôi hỏi, tin đồn cùng tấm ảnh được dư luận xôn xao mấy ngày nay anh giải thích như thế nào? Đó thật là nhân tình của anh đi?”

Vương Tuấn Khải thả lỏng cơ thể, buồn cười vì Mã ca cứ ở bên cạnh hết đá chân lo lắng rồi lại bồn chồn ngồi không yên.

“Không! Cậu ấy không phải tình nhân.” Vương Tuấn Khải không to không nhỏ đáp.

Mã ca như thở phào nhẹ nhỏm, anh căng thẳng gần chết, cứ sợ tên tiểu tử nào đó lại làm hỏng mọi chuyện. Chưa đầy một phút sau giọng nói âm trầm kia lại một lần nữa vang lên, cứ như đúng rồi mà tạt một xô nước lạnh thẳng vào mặt tiểu Mã ca.

“Đó chính là bà xã của Vương Tuấn Khải tôi.”

Sau khi cuộc họp báo kết thúc, hắn ngồi trong xe im lặng đến đáng sợ. Mã ca thì cứ nói mãi ở bên tai, còn mắng hắn lần này quá ngu ngốc rồi.

Vương Tuấn Khải cũng không rõ vừa rồi mình đã làm gì, đúng hay sai? Thật sự hắn ngày càng không hiểu bản thân mình.

Những ngày sau đó là khoảng thời gian khó khăn nhất hắn từng trải qua. Các fan hâm mộ số đông chuyển thành kỳ thị giới tính vì hắn kết hôn cùng người đồng giới. Tồi tệ nhất là các fan bạn gái tự đa tình còn dùng đủ thứ chuyện để hành hạ bản thân, họ tỏ vẻ đau khổ khi hắn không thực hiện như lời đã hứa. Có người còn quá đáng hơn là chửi bới hay nói xuyên xỏ khi tình cờ gặp hắn ở đâu đó. Hắn hoang mang đến nỗi không muốn dùng điện thoại để lên mạng hay là thường xuyên đi ra ngoài. Bọn họ đối với hắn, thiện ý chỉ còn xót lại đôi chút.

Vương Tuấn Khải rời khỏi làng giải trí, đó là tin xôn xao nhất nhiều ngày liền được liên tục cập nhật in trên các trang báo Trung Hoa. Hắn một thời gian sau đó liền biến mất khá lâu và trở lại khi thừa kế tập đoàn Vương Thị. Về phần cha mẹ hắn, thấy con trai đau buồn vì Vương Nguyên rời đi như vậy cũng xót xa trong lòng.

Năm hắn 23 tuổi, đã không còn nghe ai nhắc hay nhớ đến một nghệ sĩ mang tên Vương Tuấn Khải. Mà thay vào đó chính là một Vương tổng băng sơn, vô cùng lãnh khốc.

Hiện tại hắn đã 25 tuổi rồi. Có ai còn nhớ được lời Dương Mịch tỷ đã từng nói hay không? Riêng Vương Tuấn Khải thì nhớ rất rõ ràng.

Thả cơ thể mình rơi tự do xuống giường lớn, hắn mơ hồ cất giọng nói.

“Vương Nguyên nhi, em cứ việc chốn cho kĩ vào, tôi nhất định bằng mọi cách phải tìm được em.”

-----------------------

Hết chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top