Chap 12
Đã vài ngày nay rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ đến đây ở nhờ. Ngày hôm đó khi thấy hắn đến Vương Nguyên có một chút bất ngờ, hắn bảo cái gì cần tránh mặt một thời gian liền nói Vương Tuấn Khải cho đến chỗ này ẩn nấp.
Hắn không có ngại gì đâu nhé, nhìn còn thoải mái hơn cả chủ nhà luôn cơ.
"Vương Nguyên nhi, có cơm chưa a?" Dịch Dương Thiên Tỉ nằm vạ trên sô pha nói: "Tôi đói bụng."
Thấy chưa, thấy chưa? Hắn ta thật tự tại a!
"Đợi một lát nữa liền có thể ăn rồi." Vương Nguyên hô một câu đáp lại, tay liên tục đảo rau đang xào dang dở.
***
Vương Tuấn Khải được nghĩ phép hai ngày, không giống như trước kia chỉ muốn ở lì trong khách sạn vùi đầu ngủ một giấc cho thật thỏa mãn hoặc là sẽ trở về nhà thăm ba mẹ, mà bây giờ anh còn có hẳn một chỗ để ưu tiên.
Chính là thật muốn trở về nhà của anh, không phải là muốn nhìn cái người mang danh phận là vợ mình đâu đấy, anh muốn xem người anh em của mình như thế nào rồi, đúng, là như vậy.
Lần này Vương Tuấn Khải tự lái xe chứ cũng không có ngồi taxi trở về, anh đã hai mươi tuổi rồi lại còn là một người nổi tiếng, xe riêng tất nhiên cũng có một chiếc, có điều hôm nay anh là mượn xe của một người quen. Thật ra anh không muốn gây sự chú ý, nói không chừng còn bị theo dõi.
Nhưng mà, Vương Tuấn Khải anh cũng thật quá tin người rồi.
"Thưa cô Lam, anh ta đang rời khỏi Thành phố!"
[ Bám theo anh ấy, tuyệt đối không được để mất dấu ]
"Dạ!"
Cô gái họ Lam nọ tắt điện thoại nhếch môi nở một nụ cười.
"Vương Tuấn Khải?"
Chiếc xe chở hàng đánh tay lái quẹo phải vào đường lộ cao tốc, giữ một khoảng cách an toàn với mục tiêu phía trước mà phóng đi.
***
Chạng vạng sau khi ăn cơm xong, Vương Nguyên rửa chén bát sạch sẽ bỏ lên kệ rồi lau lại bàn ăn một lần nữa mới đi ra vườn.
Vương Nguyên đang mang thai nên làm cái gì cũng rất cẩn thận, vạn nhất cậu không muốn tổn hại gì tới bảo bảo trong bụng.
Ngồi trên xích đu nhẹ đong đưa, cậu nhẹ đặt tay lên phần bụng mình mà khan khẽ một tiếng.
"Bảo bối, ba dạo này cảm thấy rất lười biếng a~"
Vương Nguyên cũng mang thai đến tháng thứ ba rồi, tự nhiên cũng muốn ngủ thật nhiều, còn không có muốn làm việc nhà nữa. Cậu tự thấy bản thân càng ngày càng tệ ra rồi đấy!
Nhưng mà, Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở đây, cậu không thể nào nhàn rỗi được. Vì ít nhất ở trước mặt hắn, cậu chỉ là một người giúp việc bình thường.
Xoa xoa bé con trong bụng mình, Vương Nguyên cười bảo: "Ba không có sao!"
Cậu tưởng tượng một ngày khi con cậu lớn lên, không biết nếu là bé trai thì như thế nào nhỉ? Còn bé gái, chắc sẽ rất là đáng yêu...
Trời cũng dần tối rồi đấy mà cậu cũng không có để ý, khi nảy đi ra cũng không có mặc thêm cái áo nào. Cảm giác lạnh lạnh cũng không thấy khó chịu gì...
Đang mãi ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng có ai đó lớn giọng gọi cậu:
"VƯƠNG NGUYÊN !"
Vương Nguyên giật mình a một tiếng, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng trước cửa nhà nhìn ra phía này, tâm khẽ đánh thót một cái. Cái người kia, từ khi nào đã về nhà rồi vậy?
"Đứng đơ ra đó làm gì? Ngu ngốc, mau vào nhà."
Vương Nguyên thấy anh nói xong liền đi vào trước, nên cũng leo xuống chậm rì rì đi theo sau.
"Ài, cậu từ nảy giờ đi đâu đó? Xuống bếp lấy cho tôi mấy lon bia đi." Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tiếng mở cửa, cũng không buồn nhìn tới liền muốn sai cái cậu người giúp việc dễ thương kia.
Vương Tuấn Khải đứng phía sau mặt đều đen một mãng lớn. Nhịn không được liền đi tới trước mặt hắn hỏi:
"Mày muốn đi trốn ba mẹ nuôi hay là đến đây ăn chơi sa đọa? Hả?"
Dịch Dương Thiên Tỉ bị dọa sợ giả bộ cười hề hề: "Cái kia, hì cũng không có đâu à."
Như sợ Vương Tuấn Khải không tin mình hắn còn chỉ về phía Vương Nguyên vẫn còn đứng bất động chỗ cửa ra vào.
"Có thể hỏi Vương Nguyên nhi một chút nha, tao đây rất an phận." hắn nháy mắt một cái: "Phải không? Vương Nguyên nhi."
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình chầm chầm liền cúi đầu nói: "Để tôi đi lấy bia cho anh ấy!"
Mà mấy cái hành động đó bay vào mắt của Vương Tuấn Khải đều là thẹn thùng.
Còn cái gì Vương Nguyên nhi?
Hừ! Chán ghét !
Vương Tuấn Khải ngồi xuống sô pha, phóng con ngươi dán chặt trên người Dịch Dương Thiên Tỉ: "Khi nào mới đi?"
"Ê, mày không hoan nghênh tao đó hả?" Hắn trợn mắt nhìn người anh em của mình.
Vương Tuấn Khải nhún nhún vai tỏ vẻ ý tứ không muốn tiếp lời!
Vương Nguyên bưng một khay đồ để lên bàn, lấy một ly nước mát đến cho Vương Tuấn Khải, mấy lon bia cùng đồ ăn vặt thì đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Vú Trương không trở lại sao?" Vương Tuấn Khải nuốt xuống ngụm nước liền hỏi vu vơ.
Vương Nguyên chậm chạp đứng lên, miệng khẽ dạ một tiếng.
"Vương Nguyên nhi, muốn thử chút không?" Dịch Dương Thiên Tỉ hướng cậu đưa đến một lon bia.
Vương Nguyên cũng không phải chưa từng uống qua bia, nhưng đó cũng là thời điểm ở quá khứ. Hiện tại cậu đã có bé con rồi, vì thế cậu không thể tùy tiện ăn uống những thứ có hại cho bảo bảo được.
Khuất sau ghế sô pha, Vương Nguyên lén lút đặt tay lên xoa phần bụng, cậu đang loay hoay kiếm lời từ chối nào đó cho thật hợp tình hợp lí còn chưa có xong thì Vương Tuấn Khải đã rít khẽ lên "Không cho phép."
"Gì? Cái gì không cho phép?" Dịch Dương Thiên Tỉ liết xéo Vương Tuấn Khải một cái: "Cũng không phải rũ mày, tao nói Vương Nguyên nhi."
"Vương Nguyên, đi ngủ đi!" Vương Tuấn Khải trầm giọng. Định dạy hư vợ anh mày à? Thằng bạn thối, cũng đừng có mơ!
"D..dạ?"
"Đi ngủ đi." anh kiên nhẫn lập lại một lần nữa.
"Ê, mày quản người làm trong nhà tới vậy luôn à?" Dịch Dương Thiên Tỉ chau mày, thằng bạn của hắn cũng thật quá nhiều chuyện rồi đi.
Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn hắn, thằng ôn dịch này, lắm lời như vậy làm cái gì? Cũng tại có hắn mà cái không gian này càng thêm ngượng nghịu đấy, còn ở đó càm ràm. Sớm mà biết vậy đã không cho hắn đến đây ở rồi.
Trước mặt người khác còn phải xưng chủ với chả tớ nữa, bực mình rồi đấy. (Hồi trước vừa ý lắm cơ mà =.=")
Vương Nguyên lén nhìn Vương Tuấn Khải một cái, rồi mới khẽ lên tiếng: "C..cậu chủ..."
"Em im ngay cho tôi." Vương Tuấn Khải cao giọng quát: "Đi ngủ."
Ầy, lớn tiếng cái gì? Cậu là can đảm cùng đấu tranh tư tưởng lắm luôn mới gọi được hai chữ đó đấy, cái đồ mặt than khó ưa.
***
Nữa đêm, Vương Tuấn Khải vẫn còn ngồi trên sô pha ở phòng khách, bên cạnh là Dịch Dương Thiên Tỉ say đến quên trời đất lăn đùng ra khì khì ngủ. Nuốt xuống một ngụm bia đắng nghét, Vương Tuấn Khải là đà đi lên lầu.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, dưới sàn nhà ẩn ẩn hiện hiện ra hình ảnh nam thiếu niên lọt thỏm trong đóng chăn gối mà ngủ ngon lành.
"Ngu ngốc..." Vương Tuấn Khải giọng ngà ngà say nói.
Anh cũng không có kiên kị gì mà đến bế Vương Nguyên lên trên giường đặt xuống. Loạng choạng đứng dậy lấy đồ đạt rồi đi vào nhà tắm. Cung Xữ nữ đấy mà, mùi bia mình uống cũng tự thấy hôi. =)))
Chỉ tội người nào đó bị bỏ quên, suốt một đêm nằm co ro trên cái sô pha lạnh cóng! :>:>
***
Dịch Dương Thiên Tỉ bị ánh nắng chiếu chói cả mắt mới tỉnh lại, lòm còm ngồi dậy khởi động đầu óc cố tua lại cái buổi tối ngày hôm qua.
Đầu tiên là Vương Tuấn Khải đuổi Vương Nguyên về phòng. Xong đấm hắn một phát nói cái gì "Vương Nguyên nhi cái khỉ." ???
Trời ơi, cái má chắc là bầm lên luôn rồi đấy!
Sau đó cả hai cùng nhau uống bia, cũng không ai nói thêm câu nào, uống đến khi hắn ngủ lúc nào cũng không còn nhớ nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ xoa đầu tóc xù cả lên, trông rất mất hình tượng. Nhưng mà hình tượng không còn quan trọng đâu, hắn đói rồi, chắc tại đêm qua uống nhiều quá nên giờ mới bị sót ruột.
Về phòng chỉnh chu lại rồi đi tìm Vương Nguyên nhi ăn cơm a~
•
•
Đứng trước cửa phòng của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ kêu vài tiếng, đợi một hồi cũng không có ai đáp lại. Hắn vươn tay đẩy cửa, hên là không có khóa đó, nhưng khi mà nhìn đến cái khung cảnh ở bên trong, Dịch Dương Thiên Tỉ hắn là chính thức bị dọa sợ rồi đấy.
"Vươ..Vương Nguyên nhi?"
----------------------------
Hết chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top