Phần 1 - Chương 3.1: Đi học

Sáng_6:45 am

Rầm, rầm

Không biết là do ăn ở hay là do số phận, mà hay người Thiên Tỉ với Chí Hoành cứ phải liên tiếp hi sinh lãng nhách cái tay để... nói một cách lịch sự là "đập", còn nói một cách chính xác nhất là "phá" cửa gọi Vương Nguyên dậy. Nhưng một lần nữa có vẻ họ đã quên rằng phòng của Vương Nguyên là phòng có hệ thống cách âm vô cùng đặc biệt.

Những người trong phạm vi căn nhà đều phải một lần nữa bịt tai để tránh phải đi khám tai định kì ba tháng một lần.

Cuối cùng họ đã nghĩ ra một cách hết sức hay đó là... lấy chìa khóa mở cửa phòng (Au: trời)

- Vương Nguyên dậy nào

Rút kinh nghiệm từ lần trước, không nên giựt chiếc chăn ra.

- Nguyên Nguyên dậy.

Chí Hoành cật lực gào thét một cách "banh nhà" chỉ để kêu cậu dậy. Nhưng mà con người nào đó lại không thể nghe đc nên tiếp tục đi dạo chơi cùng với anh Chu Công đẹp trai lai láng nào đó.

- Nguyên Nhi mau dậy.

Thiên Tỉ chấp nhận vứt bỏ hình tượng cool boy hằng ngày chỉ để kêu Vương Nguyên thức dậy. Nhưng có vẻ anh Chu Công đẹp trai lai láng nào đó đã dùng đồ ăn để dụ cậu nên nhất quyết không chịu chia tay.

- Em không dậy anh sẽ cắt đứt khẩu phần ăn vặt của em.

...

Lần này thì khác, cho dù anh Chu Công nào đó có đẹp trai như nào đi chăng nữa cũng không thể vì như thế mà chia cắt tình yêu giữa ta và đồ ăn được.

Vương Nguyên ngay lập tức ngồi dậy chạy thẳng vào "Washington City" để vệ sinh cá nhân, thay đồ đi học.

Uầy hình như cái rút kinh nghiệm của hai người nào đó thực hiện không đúng chỗ thì phải. Vì lần này Vương Nguyên mặt quần sọt đi ngủ. Mặt dù là nó ngắn nhưng mà sao cảm thấy sự rút kinh nghiệm của mình cũng vẫn là thừa thải quá nhỉ?

____________________________________

Còn Vương Tuấn Khải thì sao?

Tất nhiên là hắn dậy từ rất sớm. Hôm nay được gặp vợ yêu của mình không vui mới lạ. (Roy: Ai là vợ của anh, hử, nói tôi nghe nào)

Mẹ của Tuấn Khải lên phòng thấy thằng con trời đánh thánh éo tha của mình dậy cực sớm lại không tin vào mắt mình. Mặt dù đã cố dụi mắt hết mấy lần nhưng không tin vẫn là không tin, bà thử nhéo mình một cái... và đã hải cắn răng chịu đựng

*ii taiii, đau quá đi, vậy là không có mơ. Không lẽ sáng nay có hẹn với cô nàng nào ta* (Au: Trời ơi bó chân dồi)

- T... Tuấn Khải có thiệt là con không vậy?

Đẩy nhẹ cửa vô bà run giọng hỏi. Không phải là mơ, nhưng khi mơ bà cũng chẳng bao giờ thấy nó dậy sớm đến thế.

-...

Tuấn Khải mặt đen một cục nhìn mẹ mình.

...

____________________________________

The end the part 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top