Phần 1 - Chương 2: Hôn thê - Hôn phu
Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Chào tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn mang trên đóa môi hồng. Người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn... ơ hơ hơ hơ... chắc hổng liên quan đâu bỏ qua ha.
____________________________________
Bắt đầu là màng tỉ thí giữa hai mẹ con nhà Lão Vương:
- Tuấn Khải ngồi xuống đây mẹ nói chuyện
Liên Anh - mẹ của Vương Tuấn Khải vừa mới thấy con trai mình lon ta lon ton (Au: oi vãi cả lon ta lon ton. Hình tượng đi xa quá, nó đi xa đao quá có biết không đao nơi đây đang cực khổ kiếm tìm mi biết bao.) đi xuống định không biết đi đâu. (Au: Chắc nghe tin Vợ về định hình phóng qua đó luôn ấy mà)
- Gì vậy mẹ?
Đang chuẩn bị đi lại bị gọi. Trưng ra bản mặt than như bình thường (Au: người nhà cũng không tha).
- Thì Xuống đây?
- Rồi gì nói đi?
Vương Tuấn Khải đang hết sức bực mình. Gằn giọng kìm chế nói.
- Rồi. Mẹ muốn con kết hôn...
Mẹ Vương một mặt tỉnh ruồi trả lời hết sức bình thường với con trai.
- Hả???
Vương Tuấn Khải giờ phút này là ngố thật sự. Gì??
- Lại cô nào nữa à?
Ta đang muốn bé con Roy kia về làm vợ lại gặp trường hợp này nữa. Mình nhớ là mình ăn ở có đức lắm mà.(Au: có đức gớm)
Phụt...
Vương mẫu nương nương đang cầm tách uống trà thì phun toàn bộ tự nguyện tắm cho mặt sàn. Mặt mài nhăn nhó thiếu điều muốn đem cái tách này không chút thương tiếc mà ném thẳng vào bản mặt của thằng con trai Đao đần này.
Cốp...
Không còn là thiếu điều nữa mà là đã thực tế phang thẳng chiếc tách về phía Vương Tuấn Khải may mà anh tránh được chứ nếu không khỏi nhìn mặt Vương Nguyên luôn quá.
- Nuôi ăn học cho cố sao mày ngu vậy con.
Vương Mẫu nương nương giận đến xém xì khói. Phải kìm chế nguyện vọng muốn dọng mặt lại mà từ tốn nói.
- Hả?? Không phải à? Hay là người nữ nhân nào vậy?
Nếu mà là tính kế thì cả Trùng Khánh phải nhắc đến anh, lừa tình thì chắc phạm vi hoạt động phải lan toàn Trung Quốc. Nhưng nhắc đến chuyện tình cảm thì phải nói là độ ngu không ai sánh bằng.
- Chắc má giết mày quá. Nữ nhân cái gì là nam nhân đó.
Vương mẫu đã thật sự mất bình tĩnh. Trời ơi đây là bá học đây sao?
- Vậy là ai?
Một lần nữa trí IQ từ 350 đã tụt xuống nhanh hết mức về 0. (Au: là Vương Nguyên nó cũng không biết lun. Gợi ý sâu đến thế rồi cơ mà)
- Tức chết thằng con trời đánh thánh không tha mà. Là Vương Nguyên. Vừa lòng chưa?
Hầm hầm giọng sát khí nồng nặc cho thấy chủ nhân của nó đã nhịn quá mức cho phép.
- Thật?
Người thiếu niên khả ái làm cho chính mình phải chờ bấy nay. Bây giờ lại là Hôn Thê của mình.
- Thật
Thằng con trời đánh, nó học luôn luôn đứng nhất vậy mà... Haiz
Không phải là chuyện nên mừng sao. Thiếu niên nhỏ bé luôn cần được bảo vệ (Au: cần được bảo vệ ư. Má thấy con mới là người cần được bảo vệ đó. Sát thủ giang hồ mà cần được bảo vệ ư ôi thôi rồi) ngày trước bây giờ chính thức là hôn thê của mình.
Trước kia chẳng nói chẳng rằng lập tức biến mất khỏi Trung Quốc, báo hại anh phải lật tung cả lên kiếm tìm. Lúc đó mới biết được là cậu qua California để giúp một số việc. Ở đó tận năm sáu năm không có một chút thông tin nào cả. Tất cả đều Error và đều có sử dụng nhiều loại mật khẩu.
(Điều này không phải ai cũng có thể biết. Những bảo mật và virut mang tên Apholotoxin là do chính tay Vương Nguyên tạo ra và chưa hề có một hacker nào phá được dù cho giỏi đến đâu. Chí Hoành cùng với Thiên Tỉ đã thử phá trên laptop nhưng cái nhận lại là những con virut đang ăn mòn dữ liệu toàn phần mềm.)
____________________________________
Thông tin quan trọng:
Tiết lộ một chút về Vương Nguyên.
Như mọi người đã biết, bề ngoài nhìn có thể cho là dễ nắm bắt nhưng nội tâm lại sắc sảo nhiều khía cạnh thật sự là rất khó để nắm bắt hay nói chính sát là hoàn toàn không thể nắm bắt. Bề ngoài nhìn yếu đuối mảnh khảnh khả ái dễ thương thì trong mặt tối lại là con người có vẻ đẹp sắc dụ hoặc có thể làm người khác mê mệt chỉ bằng ánh nhìn. Nếu bề ngoài là Angel thì những mặt khác lại là Devil. Nếu nói cậu thiện lương thì những mặt khác lại là người gián tiếp tướt đoạt đi mạng sống của người khác. Nói cậu có giọng nói trong trẻo, dễ nghe, rất dịu dàng thì tận sâu trong đó là vũ khí giết người không dao kéo. Đôi mắt hạnh đào đẹp đẽ, luôn như có hàng ngàn vì sao trong đó thì mặt tối lại là con mắt lạnh lùng, nhìn đời bằng nữa con mắt, nếu cần trong một khắc khi thấy ánh mắt đó người khác có thể cảm nhận được có cả hàng ngàn con dao đang ngim vào trong cơ thể, sẽ trong chốc giục xuống mà chết không ai rõ lý do. Nếu nói mái tóc bạch kim đẹp đẽ tựa như kim xa thì trong bóng tối lại như medusa giết người chỉ bằng khi người khác nhìn vào. Nếu nói cậu là thiên thần với đôi cánh trắng thì cậu sẽ là thiên thần với đôi cánh trắng nhưng trên tay lại là chiếc lưỡi hái màu bạc có thể tước đoạt mạng sống của người khác bất cứ khi nào mình thích.
Tất cả bề ngoài đều vô nghĩa với cậu.
Vì cậu có thể nắm bắt tận sâu bên trong tâm người khác chỉ qua cái nhìn.
Đừng bao giờ khinh thường một Ma Vương tên Angel.
____________________________________
Cũng trong buổi sáng cũng có thêm cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con nhà Tiểu Vương.
--------------------------------
Tuyết Hoa, mẹ của Vương Nguyên phải cực nhọc đánh thức giấc tiểu mỹ nhân bảo bối của mình. Chắc hôm qua lại làm việc tới tận hai ba giờ sáng mới ngủ nên giờ mới vậy nè.
- Nguyên Nguyên dậy thôi nào.
Tuyết Hoa lắc lắc con trai bảo bối của mình nhưng lắc cỡ nào cũng chỉ vô ích. Nó hoàn toàn nhập cuộc với lão Chu Công đó rồi.
- Dậy
Giựt phăng tấm chăn ấm áp của ai mà ai cũng biết là ai đó (Au: lại thêm một người chơi ngu) và đích thực là máu mũi đã chảy ròng ròng chỉ thiếu điều nằm phòng dịch vụ của bệnh viện thôi. Kì này chắc con rể khổ dài dài.
___________________________________
- Vương Nguyên...
- .... mẹ muốn con lập gia đình phải không?
Tuyết Hoa vừa nói được hai chữ đầu thì Vương Nguyên đã nhẹ nhàng nói toàn phần còn lại tiếp theo. Nếu nhẹ nhàng theo kiểu bình thường cảm thấy ấm áp thì đâu ai nói gì còn đằng này nghe giọng nói rất ngọt ngào và dịu dàng thì tại sao lại cảm thấy ớn lạnh sóng lưng thế này.
- Lần này là...
- Vương Lòi Sĩ (aka Vương Tuấn Khải)
Tuyết Hoa cũng vừa mới nói được một chút liền bị Vương Nguyên giành nói. Sao cái gì cũng biết hết vậy. Mình nhớ mình là người bình thường tại sao lại sinh ra một thánh nhân thế này. Đến nỗi hôn phu cũng biết là ai.
- Nên...
- Ngày mai con sẽ học tại Vương Nam Hồng.
___________________________________
Haiz. Nói chung cái gì nó cũng biết.
Cái gì cũng biết nên chắc chắn tài nấu ăn cũng có.
Tuyết Hoa bắt đầu mè nhoe đòi Vương Nguyên làm điểm tâm. Trùng hợp việc Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đang đi xuống, Tuyết Hoa một phát bay lại nhờ giúp đỡ.
Cả ba người mặc kệ cái hình tượng đang bị một cú đá xa vạn dặm (Au: ôi hình tượng đi xa quá, nó đi luôn rồi nhá). Người thì lắc tay, người thì xoa bóp, người thì tra tấn lỗ tai...
Đúng là chả ra cái hệ thống mô tê gì cả.
- ơ ơ được rồi.
Tra tấn kiểu này thế nào cũng đi sớm. Thôi thì bỏ ra chút sức làm điểm tâm cho họ để sống yên.
Còn ba người kia mè nhoe nãy giờ lại được cậu làm điểm tâm mặt mài hớn hở như hốt được vàng hay kim cương từ trên trời rơi xuống.
-----Đây là thời gian xuống bếp-----
Vương Nguyên bắt đầu bày ra một đống dụng cụ cùng nguyên liệu. Ở ngoài có ba con người đang đứng ở ngoài ngó vô.
Vương Nguyên đánh tơi bột lên rồi đổ vào khuôn cho vào lò. Sau đó cậu chuẩn bị kem và một số thứ khác.
Cả ba người ở ngoài nhìn cách chuẩn bị của cậu không khỏi bất ngờ. Trước đến giờ chưa bao giờ chưa bao giờ thấy cậu làm bánh cả.
Nghe được mùi bánh của cậu cả ba người chờ đợi hơn là hoài nghi.
____________________________________
- Um...
Chí Hoành - con chuột bạch trong mọi tình huống ăn thử một miếng. Kết quả ngoài sự mong đợi. Chưa từng ăn cảm thấy ngon như thế.
- Thế nào?
Tuyết Hoa thấy Chí Hoành đang chìm vào cõi viễn vu thì lập tức kéo lại hỏi chuyện.
- Ngon lắm a.
Chí Hoành hai mắt sáng như đèn pha sung pha anh dũng cắt cả miếng bự đem lên dĩa.
- Uầy ngon thiệt.
-Ừm
Đến cả Thiên Tỉ, người khó ăn nhất còn khen ngon không lẽ nó không ngon.
- Ơ...
- Ây da chỉ nấu hôm nay thôi
Tuyết Hoa định là sẽ để Vương Nguyên cầm quyền tại bếp mà mới nói chưa được chữ đầu thì Vương Nguyên đã tiếp vế sau nên cũng đành câm nín.
____________________________________
Cờ mờ tờ cho Au nhe^^
PS: tui đảm bảo chẳng ai bóc tem được. ^_^/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top