Phần 1 - Chương 1: Trở về Trùng Khánh

Tại biệt thự Angels tại California

Có một thiên thần đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp trong căn phòng của mình.

Đúng vậy Vương Nguyên đang yên giấc nồng trong khi mọi người trong nhà (nhà á hả?) đang bận rộn chuẩn bị hành lý.

Các bạn không biết chuẩn bị hành lý để làm gì đúng không?

Thật ra là hôm nay là ngày xuất phát bay về Trùng Khánh. Chỉ còn có bốn tiếng nữa thôi. Tối qua Chí Hoành và Thiên Tỉ đã dặn Vương Nguyên là 6:00 giờ thức dậy. Vậy mà giờ đã là 6:05 mà vẫn chưa xuống giường. Đáng giận (Mà có giận được không là một chuyện rất lớn và rất đáng để suy ngẫm và chờ đợi).

Rầm... rầm... rầm... rầm...

Chí Hoành và Thiên Tỉ đang hi sinh lãng nhách cái tay của mình để đập cửa phòng Vương Nguyên. Bên ngoài nghe thấy như động đất sóng thần đến nỗi những người đứng dưới lầu cũng phải bịt lỗ tai lại để tránh bị lãng tai. Bên ngoài đập cửa rầm rầm ấy vậy mà bên trong dù là một tiếng động được cho là nhỏ nhất cũng không nghe được vì là phòng cách âm (Au: Gòi đó vậy là Chí Hoành và Thiên Tỉ kì này là hi sinh lãng nhách đúng theo nghĩa đen luôn. Khổ nhờ hờ hờ). Chả là tối qua Vương Nguyên bận giải quyết công việc tại tập đoàn nên tận hai ba giờ sáng mới leo leo giường ngủ nên bây giờ một chút cũng không muốn thức dậy. Ta còn muốn ngủ a.

Sau một hồi đập cửa, tay đến sắp muốn lìa khỏi trần đời mới nhớ ra một điều hết sức quan trọng chính là phòng của Vương Nguyên là phòng có hệ thống cách âm vô cùng đặc biệt. Dù là la to hết sức, Bom nguyên tử hạt nhân nổ đùng đùng, có mở nhạc với mức to nhất có thể thì dù là một âm thanh nhỏ nhất cũng không thể lọt một tiếng vào phòng.

Chí Hoành bực mình giơ chân lên đạp một cái vào cánh cửa khiến nó muốn bay khỏi bản lề.

Âm thanh lớn như vậy mà không thể chia cắt Vương Nguyên với lão Chu Công đáng nguyền rủa đó.

Thiên Tỉ cùng với Chí Hoành đi lại giường của Vương Nguyên giựt phăng tấm chăn của ai mà ai cũng biết là ai đó (Au: Đây được gọi là chơi ngu với chả chơi dại). Và xém phải vô bệnh viện vì mất máu, ảnh hưởng nghiêm trầm trọng đến sức khỏe và tính mạng con người.

Vì bình thường sẽ là Vương Nguyên đi đánh thức họ dậy. Bây giờ vào đây mới biết là Vương Nguyên khi ngủ lại mặc đồ câu nhân đến như thế.

Mặc độc một cái áo sơ mi trắng dài nửa xuyên thấu.

Để xóa đi cái ảnh trong đầu. Bắt đầu đánh thức Vương Nguyên.

- Vương Nguyên dậy đi

Chí Hoành lắc lắc Vương Nguyên

- Ưm...

Mặc lắc bao nhiêu nhưng cái nhận được chỉ là tiếng rên gắt ngủ của cậu.

- Giờ là 6:10 rồi đó

...

Mặc dù là đã gọi được cậu dậy nhưng mà bây giờ hai người mới thấm cái lời nhắc của tên Vương Tuấn Khải kia:

Đừng bao giờ gọi Vương Nguyên dậy...

Lúc gọi dậy cậu nằm ăn vạ tận 15 phút. Haiz đúng là Đầu đội trời, chân đạp đất, vợ dọa là ngất

Sau khi cậu thay đồ xong, hai con người mặt dày kia mè nheo mãi cậu cũng bỏ qua.

Bước xuống phòng ăn. Hôm nay không biết ai nấu mà nhìn có vẻ giản dị. Ngỗng quay, pizza... (Au: giản dị gớm).

____________________________________

Thông báo máy bay sắp hạ cánh, xin thắt lại dây an toàn.

14:30_Tại ChongQuing Airport

Bước xuống máy bay là 3 con người làm điếu đổ bao nhiêu tâm hồn con dân.

Người thứ nhất có vẻ đẹp sắc sảo tựa như nữ thần trong tranh vừa bước ra song lại tựa như đại thiên thần thanh tẩy cho tâm hồn chúng sanh với mái tóc bạch kim mềm mại ôm sát khuôn mặt hoàn hảo, thân người mảnh khảnh chỉ khiến cho người ta muốn yêu thương và che chở. Còn hai người đằng sau mỗi bước đi đều có thể thấy được vẻ đẹp soái như thế nào. Nhưng chỉ có điều là họ đều tỏa hàn khí bức người như muốn không có ai lại gần họ hay nói trắng ra là người thiếu niên như ánh ban mai phía trước.

Vừa bước ra khỏi sân bay đã thấy lấp ló chiếc lamborghini màu đỏ rượu.

Lamborghini không phải là dạng xe hiếm trên thế giới nhưng có rất ít người sở hữu. Một phần vì nó có quá nhiều số không. Đặc biệt là màu đỏ rượu, là chiếc đắt nhất, số lượng lamborghini có màu này có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy người sở hữu chiếc màu này cũng thuộc không phải dạng vừa đâu (Au: vừa vừa vừa vừa vừa đâu...*phản ứng có điều kiện). Đâu phải cậu chỉ có một chiếc. Có những tận năm sáu chiếc khiến người khác nhìn vào phải lé con mắt.

Leo lên xe đi về nhà. Không hẳn là nhà mà phải nói là lâu đài được xây theo kiểu hiện đại và có những thiết bị hiện đại và tân tiến nhất thì đúng hơn.

Haiz

____________________________________

Cờ mờ tờ + Vote cho Au nhe^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top