Chương 4: Mặt thật
Trước giờ trong lớp có một bộ luật không mấy chính đáng mà người ta phải nghe theo: "Điều 1, Tuấn Khải luôn luôn đúng. Điều 2, nếu Tuấn Khải sai xin coi lại điều 1" thật bất thành văn nhưng vẫn phải nghe theo.
Còn bạch đạo và hắc đạo cũng có một luật giống vậy chính là: " Điều 1 Roy Wang/Angel luôn luôn đúng. Điều 2, nếu sai xin xem lại điều 1"
Luật là thế. Bất công là vậy. Nhưng không nghe theo là bị giết
Tuấn Khải lần đầu tiên cho người ngồi cùng bàn với mình. Khiến cho không biết bao nhiêu nữ sinh trong lòng dậy sóng. Nếu là con trai bình thường thì chả ai nói. Lần này là người có sắc đẹp khuynh nước khuynh thành, chim sa cá lặn, chỉ cần quơ một cái trai theo nườm nượp. Hỏi sao chả tức.
Tử Anh ngồi nãy giờ nhìn thoạt qua rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại muốn đem Vương Nguyên đến Devil. Là bạn gái của Vương Tuấn Khải, cô thậm chí muốn được ngồi cùng bàn với anh còn chẳng được. Cớ sao người này lại có thể ngồi.
Hoàng Tử Anh tôi phải đích thân đem cậu đến Devil tôi mới hả giận.
____________________________________
-"Alo. Tối nay bắt người tên Vương Nguyên đến Devil. Tao sẽ trả lương hậu hĩnh"
____________________________________
Vương Nguyên đang thong dong đi bộ về nhà. Đi ngang con hẻm bị một đám nghiệp dư bắt cóc. May mà cậu biết cách tránh thuốc mê chứ không giờ cũng mơ màng rồi.
'Muốn bắt ta? Xem coi các người đi đến đâu. Nơi nào nhìn được thì chiếm luôn nơi đó làm căn cứ'-Nguyên's pov
Đến trước Devil. Bọn chúng mở bịt mắt cho cậu.
Hoàng Tử Anh? Cô ta làm gì ở đây? Thôi thì tập đoàn cô ta cũng có tiếng tăm tại Châu Âu. Chỉ cần cho nó phá sản là được.
-"Vương Nguyên mày biết tại sao mày ở đây không?"_Tử Anh nghênh mặt hỏi.
-"Hỏi ngu. Giữ đường bị bắt biết mẹ gì nữa. Đúng là ngực bò sữa mà não như giọt sữa"_Vương Nguyên phũ phàng nói lại. Cô ta chả biết có bị ngu không
-"Mày... Tụi bây mau tra tấn nó cho tao"
-" Quê quê cho hỏi xíu. Mà thôi"_ Vương Nguyên định hỏi gì đó nhưng mà thôi khỏi đi
-"Mày... đánh nó"
-"Không dễ vậy đâu"
Vương Nguyên vừa dứt câu đã thấy hơn phân nữa đổ rạp xuống. Ú a ú ớ gần như tắt thở.
Chẳng ai biết Vương Nguyên đã làm bằng cách nào. Chỉ thấy sợi dây thằng khi nãy đã dứt và đang nằm trên đất.
Ai nói Devil ghê gớm? Ta khinh. Một chút xíu cũng chẳng bằng Dark Angel nữa. Phải biến nó lại thôi. Như DA càng tốt.
Dụng cụ tra tấn sơ sài. Tên nào tên nấy toàn là nghiệp dư. Gặp Hoàng Tử Anh cũng chẳng có tiếng trong thế giới ngầm nữa. Thật là chán quá.
-"Chán sống"_Nhếch môi khẽ cười.
Arhhhh...
Đến khi Chí Hoành cùng hai người kia đến thì cậu đã phô bày một phần mặt thật của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top