Oan gia ngõ hẹp
Đây là truyện cũa Siu nghiêm cấm mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của ta . Xin cảm ơn ❤
----------------------------
Vừa bước chân vào tới nhà cậu đã bị mẹ kéo vào sofa rồi nói
''Nguyên Nhi con mau lên phòng sửa soạn thật đẹp đi"
"Chi ạ ?'' cậu nhìn mẹ đầy thắc mắc
''Lát nữa có người ta đến xem mắt con"
''Hả'' cậu há hốc mồm khi nghe mami nói vậy
''Con xem người ta là nhà gia giáo lại giỏi giang vừa là giám đốc tập đoàn vừa là giáo viên à mà hình như ở trường con á''
''Trời ạ ... mami à con là con trai là con trai đấy''
''Con là tiểu thụ thì có chứ trai trán gì ở đây , nhanh đi mẹ rất ư là hài lòng về chàng rể này"
''Ma.. mi con...''
''Có nhanh không hay để mẹ tịch thu mấy cái poster với truyện của con''
''Thôi.. con lên là được chứ gì'' rồi phóng lên phòng
''Haizz làm gì chứ tịch thu mấy cái đồ quan trọng đó thà cậu chết còn hơn'' vừa lựa đồ vừa nói
Cuối cùng cậu cũng chọn một cái áo sơ mi tay dài và quân ôm , cậu rất thích cái style này vì nó tôn lên vẻ đẹp của cậu . Tắm rửa thật nhanh rồi xuống dưới lầu theo lời của mẹ
''Ấy da mẹ nôn ghê''
''Có gì mà nôn chứ con chả thích mấy kiểu này''
''Con thật không biết từ lúc ba con và chú Vương còn học cấp 3 đã hứa với nhau sau này sẽ cho hai bên làm xui gia với nhau cho dù là gái hay trai''
''Mẹ à con mẹ mà phải làm thụ sao
''Tất nhiên''
Có tiếng bấm chuông ngoài cửa chị Nhi làm ở nhà cậu ra báo
''Thưa bà và cậu bên nhà Vương đã tới"
''Cô chuẩn bị đồ ăn giúp tôi'' bà vui mừng nói
''Dạ con chào cô'' một cái giọng quen quen lễ phép chào mami cậu, cậu ngước lên nhìn
''Lại là anh sao''
''Thì ra là cậu''
Rồi hai người đứng liếc nhau
Bà Vương đến bên Nguyên rồi bẹo bẹo má cậu
''Vương Nguyên càng lớn càng đẹp thật là phúc đức khi có cháu là con dâu''
Nghe xong câu này cậu chỉ muốn ngất nhưng vẫn gáng tươi cười chào hỏi lễ phép
''Vâng ạ chào cô tới chơi''
''Ta đến xem mắt con dâu đấy chứ à mà hai đứa quen nhau phải không'' bà chỉ chỉ anh
''Cũng có ạ anh ấy là giáo viên lớp con''
''Ố thế thì hay quá'' mẹ Nguyên tươi cười lên tiếng
Mẹ Nguyên đến bên nhìn khuôn mặt Tuấn Khải hài lòng nói
''Thật là quý hóa khi có chàng rể đẹp trai tài giỏi như này''
''Hai tụi nó mà là vợ chồng là một đôi tuyệt đẹp luôn chị xui ạ'' bà Vương cầm tay mẹ Nguyên nói
Hai người còn lại chỉ biết cười trừ chả biết nói gì hơn khi hai phụ nữ này đã quyết định chắc nịch
''À mami ba con đâu ?'' Nguyên lên tiếng hỏi
''Ba con đi công tác với chú Vương rồi nên đêm nay mẹ chồng với chồng con ngủ lại nhà ta" cậu nghe xong chỉ biết gật đầu cười trừ nhìn anh
''Dạ thưa bà cơm đã chuẩn bị xong mời bà và cậu dùng ạ'' chị Nhi chạy lên nói
''Thôi chúng ta vào ăn cơm đêm nay còn dài mà'' mẹ Nguyên nháy mắt với bà Vương rất hiểm độc
Cả 4 người vào bàn ăn cậu và anh ngồi chung hai má ngồi đối diện , trong suốt bữa cơm hai vị phụ huynh không ngừng bàn chuyện còn hai người cứ tập trung ăn uống Ngoài mặt là thế nhưng hai vị phụ huynh đã tính toán cả rồi nhưng hai người vẫn không hay biết gì . Bà Vương bắt đầu lên tiếng
''Con dâu à con uống một ly với ta không ? để mừng ngày ta và con sắp trở thành người một nhà''
''Con ... con không biết uống ạ'' cậu chưa kịp nói hết má cậu đã lên tiếng
''Không sao không biết cũng phải tập thôi cả nhà ta cùng cụng''
Vì anh khá tự tin với tửu lượng của mình vì ngày nào anh đi giao tiếp cũng phải uống nên cũng không ngại ngần gì mà chung vui
------------- 5 phút sau-----------
Cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều cảm thấy trong người nóng bức vô cùng khó chịu sau đó hai má kêu hai người cùng lên phòng rồi đóng cửa lại
END chap sau sẽ có H nha ai hóng hemm
LOVE ALL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top