Chap 44
Đây là fic của Suu nghiêm cấm mang đi khi chưa có sự cho phép của Suu. Xin cảm ơn"
Sau khi lên xe Vương Tuấn Khải liền hỏi cậu
"Em không sao thật chứ Bảo Bối, có bị thương chỗ nào không?"
"Em không sao thật mà đồ dơ xíu giặt là hết ngay"
Anh thở phào nhẹ nhàng xoa đầu cậu
"Bảo bối của anh thật tốt"
"Chuyện nhỏ mà em có thể tự giải quyết được anh đừng lo lắng cũng đừng tức giận nha chưa?"
"Anh sẽ tống đi sớm thôi"
"Đừng đuổi việc 2 mẹ con cô ấy họ không cố ý hại em đâu mà"
"Hừm..."
''Em muốn ăn gì nào?''
''Đồ cay ạ''
''Hm... không được ăn cay có hại cho bao tử lắm''
''Em muốn ăn mà ông xã''
''Không được''
Vương Nguyên nhớ lại dụ kì trước cô phục vụ nhìn chồng mình nên cũng thay đổi ý kiến luôn ><
''Vậy món khác hứ''
''Món gì nào?" Tuấn Khải lại quay sang hỏi cậu lần nữa
"Ông xã à... sao kì nào em cũng phải dùng hết nếp nhăn trên não để suy nghĩ món sắp ăn vậy"
"Không phải anh bắt em mà là anh chiều theo ý em. Em muốn ăn gì em thèm gì chỉ cần nói anh đều đáp ứng"
"Nhưng mà em hong biết" cậu lại nũng nịu dễ thương rồi
"Thôi nào đừng tỏ vẻ làm nũng đó với anh chứ, em có tin anh cho em ăn thứ khác không?" anh cười cười
"Thứ gì cơ?" cậu nhăn mày
"À à ý anh là ăn món gì đó ngon ngon"
"Hứ cứ thích trêu em"
"Rồi bây giờ bà xã đại nhân muốn ăn cái gì nào?"
"Hay ăn cái thứ anh nói khi nãy đi cũng được" cậu trưng bộ mặt không biết gì nhìn anh
"Ăn cái gì cơ?" anh quay sang nhìn
"Cái nãy anh nói muốn cho em ăn á ~~" -.-
"Cái đó tối ăn sẽ ngon hơn vợ à" gian dã man
"Món gì mà cần phải phân biệt đêm ngày vậy kìa"
Anh cười cười đến mức đen cả mặt với Bảo Bối nhà anh -.-
Sau một hồi suy nghĩ lâu thật lâu cả 2 quyết định đi ăn sủi cảo
Tới quán anh đi gửi xe còn cậu nhanh chóng đi tới tìm một bàn kêu 2 phần cho cả anh và cậu
"Haiz sao em lại quyết định đi ăn món này?" anh nhìn xung quanh ngán ngẩm hỏi cậu
"Chỗ này rất ngon lúc nhỏ em rất thích ăn ở đây, anh biết không ăn thử một lần là không thể quên hương vị ở đây đâu nhé" cậu lại đưa muỗng cho anh cười híp cả mắt
Anh thấy trong lòng mình vui đến lạ. Bất kể ở đâu chỉ cần cậu luôn vui vẻ như thế này anh đều có thể chấp nhận theo cậu cưng chiều cậu cả cuộc đời. Những điều cậu thích anh có thể sửa đổi hết để đứng bên cạnh cậu.
Một bác già đem ra 2 tô sủi cảo thơm ngất đặt xuống bàn
"Bác Lưu cháu chào Bác, lâu ngày cháu không ghé nơi đây rồi Bác còn nhớ cháu không?" Vương Nguyên tươi cười chào hỏi
Bác già nhìn cậu nghiền ngẫm một tí rồi quay sang mỉm cười với cậu
"Tôi nhớ ra rồi là cậu Vương Nguyên phải không? Tôi vẫn nhận ra cậu nhóc bé tí hồi ấy ngày nào cũng vào quán tôi gọi một tô thật lớn xong còn hào hứng kêu tôi là người nấu sủi cảo ngon nhất đây con gì" Bác già vẫn còn nhớ rõ lắm
"Dạ giờ cậu nhóc ấy đã lớn như này rồi nè nhưng vẫn không quên mùi vị nơi đây đâu ạ" cậu có vẻ xúc động lắm khi Bác Lưu vẫn còn nhớ rõ cậu
"Sao lâu rồi cháu không ghé quán Bác vậy kìa?"
"Dạ giờ con chuyển đi không ở gần đây nữa nên phải lâu lâu con mới ghé quán Bác được, nay không chỉ một mình con đâu nhé con còn dẫn theo thầy giáo để quảng cáo sủi cáo giúp Bác nữu nè" cậu chỉ tay qua anh nãy giờ đang im lặng
"Cậu này là thầy cháu sao?" Bác Lưu dùng mắt quan sát anh
Anh đứng dậy cuối người xuống coi như là lời chào dành cho Bác
"Chào cậu chào cậu, thôi 2 người ăn đi nhé kẻo nguội tôi đi đây, khi nào rảnh ghé quán nha cậu Nguyên"
"Dạ chào Bác"
Khi Bác ấy đi rồi anh quay sang hỏi cậu
"Em không thể giới thiệu anh với thân phận khác sao?" rõ lườm cậu
Cậu cười hì hì
"Thì anh là thầy em thì em giới thiệu là thầy hoi"
"Còn là cái khác nữa mà" đen mặt rồi nhaa~~
"Cái gì nữa cơ?" cậu trêu anh
"Cái gì thì tối nay em sẽ biết chỉ có thân phận đó, cái đó mới dạy dỗ được em Vương Nguyên à" anh cuối người múc miếng sủi cảo bỏ vào miệng
Rất ngon a~~
Cậu nghe Tuấn Khải nói xong câu đó cảm thấy miếng sủi cảo nuốt xuống thật nặng nề -.- [cho chừa nha]
"Em ăn nữa không?" anh hỏi cậu
"Em muốn ăn nước súp thịt"
"Được"
Anh lập tức gọi phục vụ cho bát súp cỡ lớn nhiều thịt
Lúc đem ra cậu choáng cả mặt
"Sao anh gọi bát to vậy?"
Ôi toàn thịt là thịt ~~
"Em ăn đi ăn nhiều vào còn lầy sức nữa" -.- hm...
"Lấy sức?" cậu ngờ vực
"Như anh đã nói em hiểu mà phải không Bảo Bối"
Cảm thấy mắc nghẹn giữa dòng nước súp ~~...
"AAA" cậu gắp miếng thịt trước mặt anh
Anh há miệng
"Ừm..."
Hành động này thu hú toàn bộ người trong quán kể cả Bác già
Cậu cảm nhận được điều đó nên cuối mặt
Tuấn Khải thấy thế chòm người nắm lấy tay cậu hôn nhẹ lên chúng
"Bảo Bối anh muốn ăn nữa"
Cậu nhìn dáng vẻ này của anh bỗng nhiên có thứ gì đó thúc giục cậu
Cậu lần nữa đút cho anh ăn trước mắt bao nhiêu người
''Ngoan lắm Bảo Bối của anh" anh vui vẻ xoa đầu cậu
--------------------- ăn xong
Trên xe bỗng nhiên cậu ôm lấy anh
"Cảm ơn anh! Tuấn Khải"
"Anh là người dễ tính cho nên vợ à em trả ơn anh bằng cách tối nay..."
"Anh..."
~END~
Bao nhiêu cô còn nhớ fic đây ? :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top