Chap 43

Đây là fic của Suu nghiêm cấm mang đi khi chưa có sự cho phép của Suu. Xin cảm ơn❤

------------------------------------------------------

''Nào lên phòng nghỉ ngơi đi xong tối anh ôn bài cho em... mai kiểm tra rồi''

''Kiểm gì kiểm quài''

''Nghe lời anh dỗ em ngủ xong anh xuống đây làm tiếp công việc còn dở''

''Vâng'' Vương Nguyên nói giọng hờn dỗi

Tuấn Khải đưa cậu lên phòng... 

Có 2 ánh mắt nhìn sau đó... mọi việc

''Nào ngoan~ ngủ đi''

Anh mở điều hòa rồi đắp chăn lại cho cậu

''Em hong buồn ngủ mà''

''Ngủ đi không phải sáng nay có người không chịu dậy sao?''

''Sáng khác giờ khác cơ''

''Ngủ ngoan~ tối hầu anh''

''...'' 

Anh ôn nhu vuốt tóc cậu, đặt khẽ lên đó một nụ hôn...

Hồi lâu Vương Nguyên chìm vào giấc... 

Anh ngắm cậu một hồi cũng yên lặng đóng cửa phòng xuống phòng khách làm việc

Vừa thấy anh đi xuống Ân Ân liền nói

''Thiếu gia xuống làm việc ạ?''

Anh không trả lời chỉ trực tiếp đi đến bên bàn

Không thấy bản thảo đâu anh hỏi

''Dẹp?''

''À dạ em tưởng thiếu gia cần dọn dẹp nên em dọn rồi ạ...''

''Lấy ra đây... và sau này đừng đụng tay vào đồ của tôi'' mày đẹp khẽ nhíu

''Dạ dạ đợi em xíu''

Xong Ân Ân đưa bản thảo cho anh cố tình chạm lấy tay anh, Vương Tuấn Khải vờ như không thấy gì chỉ tiếp tục ngồi xuống làm việc...

Thấy Tuấn Khải không thèm nhìn đến mình Ân Ân đi vào bếp, 2 mẹ con thủ thỉ gì đó một lát sau đem ra cho anh một ly nước cam

''Em biết thiếu gia khát em pha cho thiếu gia ạ''

Tuấn Khải không buồn nhìn ả 

''Thiếu...'' ả tính nói gì tiếp bị câu nói lạnh ngắt của anh chặn lại

''Tôi không khát dẹp đi và cũng đừng làm phiền tôi nữa''

''Dạ...'' ả xị mặt lủi về bếp

------------------- thật lâu sau đó

Vương Nguyên ngủ dậy không thấy anh đâu bèn chạy xuống phòng khách bắt gặp hình ảnh anh chăm chú làm việc... cậu đứng gần đó nhìn anh hồi lâu

''Lại đây'' anh vẫn không ngừng công việc 

Vương Nguyên bừng tỉnh chạy bên anh cười hì hì

''Sao anh biết em dậy rồi?'' cậu từ phía sau choàng lấy cổ anh

''Nghe mùi của em nên anh biết... ngắm anh đủ chưa... ông xã em đẹp quá nhỉ?'' anh xoay mặt hôn lên má cậu 

''Hứ tại em hổng muốn làm phiền anh thôi'' Vương Nguyên cắn lấy tai anh

''Ngủ dậy rồi đói bụng không? anh đưa em đi ăn'' Tuấn Khải dừng việc

''Anh còn đang làm việc mà làm đi ạ''

''Em quan trọng hơn công việc''

''Miệng anh lại dẻo rồi nga~'' 

Mọi hành động thân mật của 2 người luôn được nhìn thấy...

''Vậy em lên thay đồ nha ông xã''

''Anh đợi em''

Vương Nguyên chạy nhanh lên phòng trước khi đi còn hôn trộm anh cái... >< [sao tụi nó cutee vậy]

Một lát sau cậu xuống, cậu xuống bếp dặn dì Hạ chút việc trước khi ra khỏi nhà... thì Ân Ân đưa cho cậu ly nước cam cậu vui vẻ nhận lấy không biết bất cẩn như thế nào mà cô ấy làm đổ vào người cậu ướt cả bộ đồ mới thay...

''Dạ tôi xin lỗi cậu...'' ả đưa tay lau lau mấy vết trên người cậu 

''Không sao không sao'' 

Lúc này Tuấn Khải đi kiếm cậu nên đi vào bếp trông thấy đồ cậu dơ hết thì hỏi

''Ai làm?''

''...'' im lặng

mặt anh khó chịu ra vẻ

''Cô ấy tốt đưa cho em ly nước cam nhưng do em bất cẩn làm đổ ấy mà không sao đợi em lên thay đồ lại'' cậu cười

Anh quay sang nhìn cái ly dang dở trên tay Ân Ân...

''Em lên thay đồ đi anh đợi''

Đợi Vương Nguyên đi rồi anh gằn giọng hỏi

''Cô dám làm ướt đồ Nguyên Nhi?''

''Em không có ạ... do cậu ấy thế nào mà lấy ly nước cam em pha khi nãy cho anh tự đổ vào người... nhắm đổ tội cho em ạ'' mặt tội nghiệp

''Sao cái ly lại nằm trên tay cô?'' anh cười nhếch hỏi ả

''Em...em...''

''Cô phải động não chút xíu chứ cũng nên tìm cái lý do nào thông minh mà đối trả tôi...Nguyên Nhi nhà tôi không bao giờ hại ai... cho nên về nhà mà dùng óc của mình để kiểm chứng lại cái lý cô đưa ra đi'' nói xong anh không nhìn lấy khuôn mặt đang trắng bệch của ả mà trực tiếp ra ngoài xe đợi cậu

Dì Hạ đi tới vỗ vỗ lưng con gái nói nhỏ gì đó...

Vương Nguyên thay đồ xong cũng ra xe 

~END 

CMT và VOTE choo taa~ bơ fic quá à hjx mấy nàng mà bơ nữa ta cho ngược tơi tả bây giờ huhu ><



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: