Chap 42
Đây là fic của Suu nghiêm cấm mang đi khi chưa có sự cho phép của Suu. Xin cảm ơn❤
------------------------------------------------------
Kết thúc giờ học Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải người đi trước đi sau ra khỏi cổng trường sau để tránh tình nghi... khi lên xe lại đoàn tụ về một chỗ
Vương Nguyên vẫn chưa bàng hoàng được sự việc bị vạch trần khi nãy, vỗ vỗ trán quay sang Tuấn Khải đang lái xe mà nói
''Tuấn Khải em thấy quá đáng sợ rồi... tụi nó thành tinh cả rồi anh ạ''
Vương Tuấn Khải nghe xong bật cười thành tiếng lớn
''Em nhạy cảm với mấy chuyện này vậy sao... cứ bình thường là được''
''Bình thường cái gì... nãy anh cũng rối mà huống chi là em''
''Anh thấy tụi nó biết cũng có sao đâu, bất quá thì lấy em ra hù dọa để anh cho lên lớp thôi''
''Hm... vậy thì khó xử cho anh rồi'' Nguyên xị mặt
''Khó xử gì chứ... em nghĩ anh như vầy mà thua tụi nhóc em sao''
''Cũng phải anh già rồi...'' cậu chọt chọt má anh
''Anh chỉ già khi ở trên giường thôi...còn ra khỏi giường thì anh là trẻ thơ''
Cậu xém nữa bị đập đầu vô cửa kính phía trước khi nghe anh nói vậy
''Mà Chí Hoành cũng biết rồi mà...chỉ là thằng nhóc đó ma lanh quá''
''Em cũng thấy vậy... nó còn thù anh lắm''
''Chuyện gì?'' anh quay sang nhìn cậu
''Anh bắt nạt em''
''Bắt nạt khi nào cơ?''
''Mới tối qua nè... bị bầm nè... đỏ nè'' cậu đưa hết mấy vết hôn chi chít cho anh thấy
''Này được gọi là yêu quá không nói nên lời nên phải ghi khắc hiểu chưa...''
''Khéo nịn...'' cậu cười
-------------------------------------------------- trên đường về
Cậu và anh ở ngoài đi vào thấy dì Hạ đang dọn dẹp nhà nên không khỏi hài lòng
''Dì mệt chứ ạ?'' Vương Nguyên hỏi
''Dạ tôi quen rồi cậu... cậu mới về ạ.. tôi dọn cơm sẵn rồi mời 2 người vô ăn''
''Cảm ơn dì...dì đói chưa? Ăn cơm cùng chúng tôi nhé''
''Dạ không cần cậu cứ ăn ạ...lát nữa con gái tôi đem thức ăn tới ạ''
''À... Tuấn Khải chúng ta cùng ăn đi anh''
''Tuân lệnh bà xã'' xong ôm eo cậu đi vào bếp
Ăn xong cả 2 cùng ra phòng khách cậu nằm gối đầu lên chân anh coi TV còn anh thì xem báo cáo gì đấy...mốt lát sau có tiếng chuông bấm dì Hạ ra mở cửa dẫn vào một cô gái tầm lớn hơn cậu 2-3 tuổi khép nép tới chỗ 2 người... người con gái đó thấy tình cảnh trước mắt không khỏi đỏ mặt... và còn người đàn ông đó nữa
Vương Nguyên thấy thế ngước lên nhìn mỉm cười gật đầu chào cô ấy
''Đây là con gái tôi Ân Ân ạ... chào cậu và thiếu gia đi con''
Cô gái ấy rụt rè cất tiếng chào
''Chào cậu... chào thiếu gia''
Vương Nguyên nghe xong khách sáo bảo
''Không cần a~ sau này chị có thể tới đây đừng ngại nhé''
Cô ta gật gật đầu
Vương Tuấn Khải từ nãy giờ không thèm nhìn lấy cũng không nói một lời chỉ chuyên tâm làm việc
Khiến dì Hạ và Ân Ân không khỏi một phen đứng mặt... xong lủi thủi đi vào bếp
Vương Nguyên ngán ngẫm nhìn anh nhéo nhẹ vào hông
''Người ta chào anh kìa... phép lịch sự anh đâu?''
Lúc này Tuấn Khải mới đặt báo cáo xuống cuối xuống nhìn cậu ở trên đùi mình
''Anh chào cô ta anh được gì?''
''Anh... chứ bình thường phép lịch sự đối với đối tác hay mọi người xung quanh của anh đâu'' cậu nhăn mày
''Khi anh chào đối tác anh được công việc, chào mẹ em anh được em,...''
Nguyên cứng họng không nói với con người này nữa chỉ hờn dỗi chú tâm xem TV tiếp
Một lát sau trong bếp khi tiếng choảng rất lớn hình như vỡ gì đấy... Vương Nguyên hốt hoảng chạy vào bếp coi
Thấy Vương Nguyên Ân Ân cuối đầu xin lỗi liên tục
''Xin lỗi cậu tôi bất cẩn quá xin lỗi cậu xin cậu''
Dì hạ lại gần con đưa tay lên xem thế nào không khỏi trách móc
''Con lần sau cẩn thận''
''MÁU... MÁU'' Vương Nguyên hơi hoảng vì thấy máu chảy liên tục từ tay cô ấy xuống nền nhà ướt một đẫm
Vương Tuấn Khải nghe tiếng cậu nên cũng chạy vô xem thử... thấy tình cảnh trước mắt và khuôn mặt hơi chuyển màu và đôi mắt nhắm tít lại của cậu... anh kéo cậu lại đưa mặt vào bờ vài của mình... mày cong khé nhíu khó chịu
''Mau dọn dẹp nhanh đi còn đứng đó chờ máu chảy tới chừng nào nữa?''
Nghe xong Ân Ân không biết phải làm sao nên đưa đại tay vào bồn nước...
Anh lại nhăn mày... khó chịu rút ra một xấp tiền mặt giá trị lớn đưa cho dì Hạ nói
''Đây là tiền tôi ứng trước cho dì, nhớ nấu nhiều món bổ dưỡng cho Nguyên Nhi và giải quyết vấn đề của con gái dì, đừng cho tôi thấy cảnh này một lần nữa, chi phí còn lại tôi sẽ gửi dì sau''
Dì ấy nhận lấy tiền hoảng sợ gật gật đầu
''Dạ''
Ân Ân thấy người đàn ông này... và nhìn xấp tiền anh đưa...
Xong anh đưa cậu ra ghê ngồi nhéo má cậu giọng khiển trách
''Em đó không chạy vô đó là được chứ gì...''
''Em nghe tiếng lớn mà''
''Thôi được rồi sau này sẽ không thấy nữa... ngoan''
~END~
CMT và VOTE cho taaa đi ~hjxx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top