Chap 37
Đây là fic của Suu nghiêm cấm mang đi khi chưa có sự cho phép của Suu. Xin cảm ơn❤
------------------------------------------------------
"Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên la ầm lên từ trong bếp cầm điện thoại chạy ra
"Gì mà em la làng lên thế vợ?"
"Anh còn dám mở miệng hỏi câu đó à?" Cậu đưa điện thoại cho hắn tự xem
Vương Tuấn Khải xem một hồi bỗng nhiên bật cười
"Anh cũng mới biết thứ này mà!"
"Anh mà mới biết... anh...anh" Vương Nguyên tức không nói ra lời
"Tức giận anh làm gì chứ? Anh chỉ mà muốn tốt cho em thôi!" Kéo lấy eo cậu ôm vào lòng
"Gạt người... gạt người mà!"
"Vạn sự vì em!"
"Cù lôi nhà anh! Vì thỏa mãn của anh thì có" đưa tay trắng nõn khẽ đánh vào ngực anh
"Em không tin à? Bảo Bối à đeo cái này không thoải mái chút nào đâu... người không đeo mới thoải mái... em không tin vậy thử nhé"
"Ơ... thôi..."
Chưa kịp dứt lời Vương Nguyên đã bị anh bế lên đặt lên sofa
"Này...dừng lại"
Đã bị người ta vén cái áo lên tới ngực rồi ><
Hai nhũ hồng nhạt của cậu đã sớm bị anh ngậm lấy...
"Khải~ nước... sôi... ưm em chưa tắt"
"Kệ nó!" Anh vẫn say mê với hai nhũ hồng trước ngực cậu mặc kệ cậu lấy tay đẩy anh ra anh vẫn cắn mút lấy •_•
"Ưm...~ " Vương Nguyên vặn vẹo người thừa dịp cho ai kia liếm mút
Tay anh hư hỏng mò xuống tính kéo khóa quần của cậu thì nghe tiếng chuông cửa
Vương Nguyên chưa dứt ra được cơn mê tình do anh đem lại trước ngực đã thấy anh dừng lại và đứng lên khiến cậu khộng khỏi khó chịu
Vương Nguyên khó chịu mặc áo lại không khỏi rùa thầm
Tuấn Khải ra mở cửa
"Xin lỗi có phải đây là địa chỉ XX không ạ? Anh là Vương Tiên Sinh?" 3 thanh niên ngoài kia chào hỏi lịch sự
"À phải" anh gật đầu
"Chúng tôi là nhân viên của Trung Tâm Thương Mại tới đây giao hàng cho anh ạ"
"Vào đi" Tuấn Khải mở cửa dẫn đường cho họ vào phòng ngủ
Họ đem chiếc giường cũ ra thay bằng chiếc giường anh mới mua khi nãy
Một lâu sau...---------------
"Xong rồi ạ! Xin hỏi vậy chiếc giường này thì sao ạ?" Vị nhân viên đưa tay chỉ chiếc giường cũ anh thay
"Muốn lấy muốn vứt muốn bán tùy các anh!"
3 thanh niên nhìn nhau cười và xin phép ra về
Gì chứ? Cái giường còn mới toan... vị tiên sinh này thật hào phóng...
Vương Nguyên ở trong đây cũng xuống bếp tắt bếp ga nồi nước sôi thấy anh quay lại không khỏi cao hứng... @@
"Nguyên Nguyên chúng ta ăn thôi"
Còn chuyện khi nãy? Anh bỏ qua sao
Thấy Vương Nguyên đứng đơ anh không khỏi thắc mắc
"Em sao thế? Chưa làm mỳ à?"
Vương Nguyên nhào tới cắn lấy môi anh, thành công để anh không kịp đáp trả lại... Tuấn Khải cũng không nói gì hôn lấy môi cậu bước chân cũng càng ngày càng lùi cuối cùng ngã xuống sofa...
Vương Nguyên nhanh chóng cởi sạch áo mình, ngồi lên bụng anh không khỏi kích tình anh...
Tuấn Khải âm thầm lau mồ hôi thầm nhủ
Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên anh đã cố ý cho em con đường sống cho em ăn no có sức mới hành em tại sao em không hiểu tấm lòng anh vậy? Nếu em còn lấn tới nữa anh thật sẽ không khách khí với em!
Vương Nguyên ở trên anh vẫn còn vị kích tình mà không khỏi vặn vẹo người chà sát anh
Cậu tinh ranh cuối người cắn lấy yết hầu anh rồi liếm lấy vùng cổ rồi xuống dưới...
Tuấn Khải không kìm được bật lên tiễng rên khẽ cảm lấy bất lực với Tiểu Yêu Tinh này... làm dục vọng anh đang khống chế bắt đầu bộc phát
Vương Nguyên phã hơi nóng bỏng bên tai anh tay không yên phận được mà cởi lấy nút áo sơ mi của anh
"Nguyên Nguyên!..." giọng anh hơi nhỏ đi vì còn đang kìm chế con mãnh thú trong người
Tiếng gọi này của anh không khiến cậu bừng tỉnh mà càng thêm sức làm càn trên người anh
"Khải..."
~END~
Câu Vote và Cmt <3
Đúng kiểu thụ của mấy thím chưa nhỉ ? Lovee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top