Chap 30
Đây là fic của Suu nghiêm cấm mang đi khi chưa có sự cho phép của Suu. Xin cảm ơn ❤
------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải chở cậu về nhà rồi chạy lên công ty giải quyết một số chuyện gì đó... trước khi đi cũng không quên dặn cậu chuẩn bị bài để chiều lên lớp
Sao mà phiền như vậy chứ ? Cái tên này... !
Vương Nguyên quăng cặp lên sofa rồi nằm ườn xuống sàn nhà luôn ~~ lại cảm thấy buồn quá không có chuyện gì làm... móc điện thoại ra... hồi lâu mới có người trả lời
" Alo mẹ à "
" Tiểu Nguyên sao thế ? " mami Bảo Bối bên kia bắt máy
" Không phải mẹ đi chơi vui quá rồi quên con rồi đấy chứ ? "
" Làm sao quên Tiểu Nguyên được chứ ! "
" À mà lâu rồi con không gọi cho ba... ba thế nào rồi mẹ ? Mẹ có gọi cho ba không ? "
" Ba con hôm qua gọi điện thoại bảo nhớ mẹ nên sẵn tiện mẹ gọi qua du lịch chung luôn " bà cười
" Aiss vậy là 2 người đi hẹn hò đấy hả ? "
" Làm gì có hẹn hò gì tới 4 người lận ? Có cả ba chồng lẫn mẹ chồng con đây này... vui lắm "
" Còn công ty ? "
" Ba giải quyết mấy vụ hợp đồng lớn hết rồi... nên mấy vụ nhỏ nhặt có chú Hàng lo hét rồi ! Còn công ty của ba chồng con thì có Tuấn Khải lo rồi...Con với con rể ở nhà thế nào rồi ? "
" Cũng ổn ạ ! "
" Đừng có mà ăn hiếp con rể mẹ "
" Gì chứ ? Thôi mọi người đi chơi vui vẻ ở bển luôn cũng được " cúp máy
Sao bọn họ có thể làm như vậy với cậu cơ chứ ? Thật đáng buồn nha
Nằm không làm gì chứ ? Tất nhiên là phải phá người khác... là việc làm vui sướng nhất của cậu
A... ừm quyết định được rồi... đối tượng là...
Vương Tuấn Khải
Lấy máy gọi cho cái tên ấy...
" Alo em sao nữa thế ? " Tuấn Khải bên này đang nói chuyện với đối tác thấy cậu gọi phải xin phép ra ngoài nghe điện thoại
" Ông xã à... em... " Nguyên dùng cái giọng ngọt nhất.. cậu nghe còn cảm thấy buồn nôn -_-
" Sao thế vợ ? "
" Ông xã có thương em không ? "
Cậu gọi chỉ để hỏi câu này thôi sao ?
" Yêu lắm ! " Khải trả lời hơi vội
" Em đang hỏi thương cơ mà có hỏi yêu đâu ! "
" Dạ rồi thương "
" Thế có yêu không ? "
" Yêu lắm luôn ý "
" Vậy về chơi với em đi... nha "
" Vợ à anh bận lắm thật sự rất bận "
" Vậy mà bảo thương người ta yêu người ta... anh là đồ lừa đảo... đàn ông các anh là đồ lừa đảo " Nguyên ấm ức cố khóc mà khóc quài vẫn không có giọt nước mắt nào chảy xuống ( 1 lạy @@ )
" Vợ à em phải hiểu cho anh chứ... anh rất khổ tâm nha.... thật sự công việc... còn công ty..."
" Khổ tâm chứ gì ? Được tôi sẽ đi ra khỏi nhà cho anh đem cả cái công ty của anh về chung sống đi " Nguyên toan cúp máy
" Đừng đừng vợ... sao em nóng tính thế ? Từ từ để anh giải quyết "
" Giải quyết gì ? Pye anh tôi lên dọn phòng... à "
" Được rồi... em đừng đi ở ngay nhà đợi anh... anh sẽ về "
" Vậy em chờ anh... ông xã "
Vương Nguyên cúp máy rồi cưới sảng khoái lăn lê bò lết trên sàn luôn @@
Cái tên này... haha sao ngốc qua vậy ? Chắc chết !
Tuấn Khải bên này suy nghĩ lâu lắm mới quyết định đi về
" Xin lỗi anh tôi có việc phải đi gấp... có gì anh cứ bàn với quản lý của tôi... "
" Anh có việc gì ? " đối tác thấy anh gấp gáp nên hỏi
" À... mèo con nhà tôi nó ở một mình... tôi lo nên về "
Vâng ! Câu trả lời vô cùng thuyết phục...
" Hả... mèo con ? "
" Thôi tôi đi quản lý tiếp khách giúp tôi ! Chiều tôi phải lên lớp nữa " rồi bỏ đi
--------------------- cách nhaa
Vương Nguyên ở nhà chạy đi lấy hộp y tế lấy chai thuốc nhỏ mắt nhỏ đầy mặt và mắt
Để làm gì á ? Chắc mấy người cũng biết rồi !
Tuấn Khải về vừa mở cửa ta đã thấy bộ dạng thảm thương của Vương Nguyên... cậu gục đầu xuống gối...
" Vương Nguyên... em " Khải lại ôm cậu rồi đỡ mặt cậu lên không khỏi ngạc nhiên
" Sao mắt em đỏ hoe thế ? Mới khóc sao ? Sao lại khóc ? Nói anh nghe ? Ai ăn hiếp em ? Anh sẽ đánh chết tên đó " @@
" Oa... hic " Vương Nguyên nhào vào lòng anh đem cả mặt dính đầy nước nhỏ mắt chùi vào áo anh ( lạy lần 2 )
" Sao khóc ? "
" Nhớ anh ! " Nguyên lấy vạt áo anh chùi nước mùi y như mới khóc xong ( lạy lần 3 )
" Em mới gặp anh mà ! " Tuấn Khải tưởng thật cảm động đem cả người cậu ôm thật chât
" Tình yêu dù xa cách 1 giây cũng sinh ra nhớ nhung " @@
~ END ~
Thế nào BB nhà ta diễn sâu quá phải không ? 😂
Còn cái tên kia nữa nuông chiều quá mức bỏ cả công việc luôn ❤
Nhớ mọi người... ❤ ủng hộ hãy cmt và votee nàooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top