Chap 20

Đây là fic của Suu nghiêm cấm mang đi khi chưa có sự đồng ý của Suu . Xin cảm ơn ❤

------------------------------------------------------

" Cảm giác của anh? Thế còn tôi thì sao?...Khi thấy anh anh bên người con gái khác thậm chí là bênh vực cô ta... anh có hiểu cảm nhận của tôi. Anh ích kỉ vừa thôi " cậu muốn rời khỏi vòng ôm của anh nên đã chống đẩy anh ra

" Anh xin lỗi ! Rất xin lỗi em " Tuấn Khải lại một lần nữa ôm cậu vào lòng vuốt ve mái tóc của cậu

" Buông..ra ! "

Kìm nước mắt nãy giờ là quá đủ khi thấy hành động dịu dàng này của Tuấn Khải cậu cũng không mạnh mẽ tới mức đó nên bao nhiêu uất ức bao nhiêu cảm xúc tuôn ra một trào làm Tuấn Khải hơi lúng túng khi thấy người trong lòng cứ thế mà khóc không có dấu hiệu sẽ ngừng

" Nín nào... sao lại khóc ? Anh đã xin lỗi rồi mà " anh xoa xoa đầu cậu

" Đủ rồi ! Tôi...không muốn xem anh diễn trò ở đây nữa ! Sau khi tôi đi anh được tự do... muốn đem ai về... thì là quyền của anh " lại đẩy anh ra đi thẳng lên phòng

Tuấn Khải thấy cậu vẫn một mực rời khỏi nhà mặc cho anh xin lỗi. Anh vỗn dĩ là người nóng tính không giỏi kìm lửa giận trong lòng nên thấy hành động ngoan cố này của cậu lửa giận trong lòng lại bộc phát càng nhiều

Anh bước lên phòng thấy cậu đang thu gọn hành lý, bước lại lấy hết đồ trong vali đã xếp gọn gàng dục hết ra giường

" Anh đang làm cái gì vậy ? " cậu tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông này

" Sao em lại ngoan cố như vậy? Hả? " mắt của anh đã hiện lên những tia giận dữ

" Anh muốn tôi đi lắm mà, sao bây giờ lại ngăn "

" Em đừng chọc giận tôi ! Tôi không biết sẽ làm gì em đâu "

" Anh dám ? Tôi cứ thích đi thích đi đấy không được hả ? " mặc kệ Vương Tuấn Khải đang nhìn mình bằng cặp mắt " ăn tươi nuốt sống " Vương Nguyên vẫn làm việc xếp đồ của mình

Tuấn Khải đã không nén được nữa trực tiếp bước lại gần ôm lấy cậu quăng thật mạnh trên giường

" A... anh làm gì vậy ? Dừng lại "

Thấy Tuấn Khải đè lên người mình Vương Nguyên bắt đầu hoang mang lo sợ kêu khóc um sùm

" Tôi đã nói rồi.. đừng chọc giận tôi " anh lấy tay bóp mặt cậu, lại dùng môi hôn lấy cánh môi anh đào của cậu

" Ưm~ buông " Vương Nguyên cắn mạnh môi anh

" Em còn dám cắn tôi? Hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là đắc tội với Vương Tuấn Khải đây " anh buông cậu ra nhăn mặt khi thấy môi mình bị cậu cắn đến cả chảy máu

Tuấn Khải bắt đầu cởi nút áo của cậu bàn tay mạnh bạo như muốn xé rách nó

" Dừng lại ~ đi Tuấn Khải " Vương Nguyên lấy tay che lấy tấm thân mình

Vương Tuấn Khải bắt hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu dùng dây nilon dưới tủ buộc lấy chúng vào đầu giường

" Buông ~ " Nguyên khóc lóc van xin vì biết anh sắp làm gì

" Muộn rồi ! " nói rồi anh cuối xuống hôn lên mặt cậu xuống cổ lại xương quai xanh gợi cảm và mút lấy nụ anh đào trước ngực

" a~ dừng lại đi mà " hai tay bị chói chặt Vương Nguyên bất lực chỉ biết cầu xin

Anh dùng răng cắn lấy chúng tinh ranh dùng lưỡi khuấy đảo khiến Vương Nguyên không khỏi ngứa ngáy.

~ END ~

Cái này có vẻ giống SM nhỉ ?

❤ cmt và vote nàoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: