Chap 15
Đây là fic của Suu nghiêm cấm mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của Suu... Xin cảm ơn ❤
----------------------------------------------------
Chí Hoành đưa cậu về nhà của mình cậu nhanh chóng về phòng... căn phòng quen thuộc 15 năm nay . Khép cửa phòng bất lực cậu gục xuống ngồi dựa cánh cửa
" Tại sao ? Chỗ này đau quá ? " đặt tay trước ngực mình thấy lòng chợt nhói lên ... cảm giác này lần đầu cậu trải
Suốt chặn đường ngồi trên xe cậu không nói không rằng chỉ chăm chú nhìn ngoài cửa sổ Hoành thấy thế cứ nghĩ cậu ổn nhưng không biết rằng là tay cậu đang bấu chặt với nhau
Cậu buồn... chỉ mình cậu biết... cậu không muốn mình tỏ ra yếu đuối... sợ người khác thương hại... !
Gạt nước mắt... cậu không muốn vùi đầu vào những suy nghĩ vớ vẩn ấy nữa... cậu là đứa luôn vui vẻ lúc nào cũng thế không vì những chuyện này mà mất đi tính cách đó
Bước vào WC rửa mặt sạch sẽ chọn cho mình bộ đồ ôm sát cơ thể đúng kiểu style mà cậu thích
Lấy điện thoại ra bấm số Mom
"Alo cục cưng " bên đầu dây kia lên tiếng
" Mama hả con nhớ người muốn điên rồi nè vậy mà người nỡ bỏ con ở nhà mà đi chơi " cậu nói vẻ trách mắng
" Ta cũng muốn tạo không gian cho 2 đứa đấy chứ nên mới đồng ý với má chồng con đi du lịch con nên cảm ơn ta đi "
".... " im lặng
" Sao im vậy... con có chuyện gì sao con yêu ? Bà hơi sốt ruột
" À... không gì chỉ là con đang suy nghĩ kêu mom mua quà gì thôi " cậu không muốn bà lo lắng nên nói như không có gì xảy ra
" Yên tâm má sẽ có quà lớn cho con và Tuấn Khải... coi như quà cưới của 2 đứa " bà cười lớn trong điện thoại
Cậu bên này mỗi lần nghe tới tên Tuấn Khải thì bất giác im lặng
Có vẻ như... mẹ cậu rất trông chờ vào cuộc hôn nhân này... rất mong cậu sẽ được hạnh phúc... cậu phải làm sao đây ? Không lẽ im lặng
Đầu dây bên kia không thấy Nguyên trả lời thì hỏi
" Sao con im lặng nữa rồi ? "
Cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy cười cười trả lời mẹ
" Mom... à tối nay con xin phép đi chơi đêm nha... tại hôm nay bạn con nó đãi... với lại cho con ở nhà mình một đêm nha... con nhớ phòng mình quá à ... ~ mom " giọng rất ư nài nỉ
Má Vương Nghe xong chỉ biết đồng ý vì không đồng ý cậu sẽ khóc thét như đứa trẻ cho coi nhưng má vẫn căn dặn đứa con trai của mình
" Nhớ về sớm không được đi taxi phải kêu tài xế đón... nghe không và không được uống nhiều "
" Vâng tuân lệnh "
" Để má kêu Tuấn Khải đi với con mới yên tâm được "
Cậu liền ngăn lại
" Không không con đi với Chí Hoành mà má yên tâm có Khải con không được thoải mái với bạn bè... có gì con sẽ gọi cho anh ta "
" Vậy được... má cúp máy đấy "
Gì chứ ? Kêu anh ta đi cùng thà cậu đi chết còn hơn
Rồi cậu bấm dãy số quen thuộc
" Ali Chí Hoành tối nay tập hợp tất cả đi quẫy một đêm... okay... anh đang có tâm sự... không được vắng mặt đấy "
" Rồi rồi 8h... ừm anh có trò vui "
Nhìn đồng hồ giờ đã 7h còn tận 1 tiếng cậu đành đi... ngủ chờ tới giờ
8h--------------
Cậu chỉnh lại đồ một tí style hôm nay từ đầu tới chân là màu đen chỉ có đôi boot đỏ
Dặn người làm không cần chờ rồi nhanh kêu tài xế chở lên hộp đêm Push Clup
Vừa vào đã thấy bọn đàn em của mình đứng chờ ngoài cửa Bar mà hôm nay đặt biệt hơn có sự góp mặt của Vương Phong - anh họ cậu
Vừa nhìn thấy anh Vương Nguyên đã chạy tới hí hửng gọi
" Anh hai... nhớ anh quá " ôm lấy cánh tay anh
" Nhớ anh sao... anh không nghe lầm chứ nhóc con... " quay sang ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu không khỏi mắng yêu
" Sao không mập lên kí nào thế hả? Dì Vương không cho em ăn thịt rồi "
" Có đâu ! Do em nhớ anh ấy... mà sao anh mất tích lâu thế không thấy mặt mũi luôn "
"Anh bận chút việc... mà không phải giờ anh ở đây sao ? " nhéo cái má phũng phịu ấy thật mạnh
" A...~ đau chết em... anh lại ăn hiếp em rồi... mà sao anh biết em ở đây mà chờ thế ? "
" Do hồi chiều lúc em gọi cho Chí Hoành là anh đang ở cạnh em ấy nên nghe được cuộc nói chuyện nên anh có mặt tại đây "
" Mà sao Chí Hoành đâu ? " ngó xung quanh
" Em đây ! " Hoành từ xa chạy tới thở hồng hộc
" Sao thế ? "
" Trốn mẹ đi chứ sao... mấy nay em quậy nên mẹ cấm túc luôn phải chuồn lẹ lắm mới bình an vô sự tới đây "
" Thôi bỏ đi chúng ta vào " Phong lên tiếng rồi cặp vai Hoành cùng Nguyên đi vào
Hai thanh niên gác cổng thấy Vương Phong cùng đàn em kính cẩn mở cửa
" Phong Ca ! "
Vào trong vẫn nhộn nhịp tiếng DJ lấn cả không gian
" Cho 1 phòng VIP " Phong nói nhõ với người phục vụ
Thấy khách quen nên phục vụ vui vẻ nhanh chóng dẫn đường vào phòng VIP
" Em uống gì Nguyên ? " Hắn hỏi
" Sao cũng được ạ ! "
" Như cũ " anh nói với phục vụ
Cả bọn cùng đàn em uống hết chai này tới chai khác... vui vẻ trò chuyện rồi hát karaoke
Nhờ thế mà cậu quên mất chuyện buồn
*Reng reng reng* chuông điện thoại Vương Nguyên
Vương Phong thấy điện thoại cậu đặt trên bàn reng mãi mà kêu quài cậu không nghe vì cậu còn mãi mê hát karaoke thì anh bắt máy giùm
" A...lo "
" Alo Nguyên em đang ở đâu ? " Vương Tuấn Khải đầu dây kia nghe tiếng ồn không khỏi nhăn mặt
" Nguyên không có... ở đây " Phong nghe giọng của nam nên không mấy thiện cảm
" Anh là ai ? " Khải hỏi
" Tôi... người yêu em ấy ! "
~END~
Sắp có chuyệ rồi ahihi
Cmt và Vote nhaa
Cơ mà mai ta thi rồi tối thừa cơ up cho mấy bợn ❤
Tặng như lời đã hứa ... xie xie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top