Chap 13

Đây là truyện của Suu nghiêm cấm mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của Suu . Xin cảm ơn❤

------------------------------------------------------

Hôm nay cậu xuất viện ngồi sắp xếp đồ để đi về, cuối cùng đã thoát được cái mùi bệnh viện khó chịu.

" Vương Nguyên... anh xong chưa xe chờ ở dưới rồi kìa " Chí Hoảnh từ ngoài bước vào

" Xong rồi chúng ta đi " Nguyên đứng dậy kéo Hoành ra

Ngoài cổng bệnh viện đã thấy xe nhà cậu chờ sẵn

" Thiếu Gia " quản gia Hà kính trọng mở cửa cho hai người

" Ừm mà ông Hà mấy nay mẹ tôi có gọi về nhà không ? " cậu vào xe hỏi

" Dạ có... nhưng cậu dặn là không nói cho bà chủ biết cậu bệnh nên tôi bảo cậu ở nhà cậu khải nên bà yên tâm rồi ạ " ông vừa lái xe vừa nói

" Đừng nhắc hắn trước mặt tôi " cậu nghe thấy tên anh nên bực bội nói

" Dạ..giờ về nhà mình hay là về..?"

" Nhà tôi "

Ông không nói gì tiếp tục công việc của mình

Chí Hoành ngồi nghe hai người nói chuyện hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu

" Tuấn Khải... sao phải nhắc tên đó vậy anh rồi nhà là nhà ai nữa ? " Hoành hỏi

" À... ừm không gì " cậu ấp úng trước câu hỏi của Hoành

" Anh đừng giấu em... sao anh lại tức giận khi nhắc tên anh ta vậy?"

Cậu chần chừ rồi trả lời

" Thực ra hắn là hôn phu của anh"

" Hả... em không nghe lầm chứ? " Chí Hoành đơ mặt ra nhìn cậu

" Thật... giờ anh đang ở nhà hắn "

Hoành càng nghe càng thấy sốc

" Anh đồng ý sao ? "

" Không do anh muốn mẹ vui "

" Hắn thật quá đáng... à mà mấy nay hắn có đến thăm anh không "

" Không ! "

Bỗng cậu nhớ đến màng tình cảm của anh ta và cô gái đó tim bỗng nhói lên mũi cậu bắt đầu cay giọt lệ từ mắt rơi xuống

" Anh...anh sao vậy ? " thấy cậu im lặng nên hỏi

" Không gì " quay mặt sang bên cửa sổ cậu nhanh chóng lau đi giọt lệ ấy lấy lại cảm xúc bình thường

" Anh... khóc à ? "

" Không không có "

Chẳng hiểu sao cậu nghe Hoành hỏi vậy... tay càng lau nước mắt nó chảy càng nhiều

" Không... không có "

Cố gắng trả lời là không nhưng cảm xúc không nghe lời cậu

" Khô..ng... " không cố gắng được nữa cậu quay lại nhìn Hoành bằng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt

" Anh... đã xảy ra chuyện gì ?" Hoành thấy bộ dạng của cậu không khỏi đau lòng ngồi sát ôm cậu vào lòng vỗ vai an ủi hỏi han

" An..h không.. s.. ao mà " cậu cười cười dụi dụi mắt nhìn Hoành

" Tên đó thật quá đáng... anh bị như vậy cũng do hắn tạo ra... anh nhập viện cũng vô tâm không hỏi han câu nào ... thật là... haizz tức chết mà "

" Kệ anh ta đi "

Bỗng xe dừng đèn đỏ, Hoành mở cửa sổ cho thoáng một chút thì...

" Ơ... không phải Vương Tuấn Khải sao ? "

Vương Nguyên đang nghịch điện thoại nghe vậy cũng nhích người ra cửa sổ nhìn ra hướng Hoành nhìn

Là Vương Tuấn Khải... là anh ta cùng cô gái hôm trước ở quán cafe bên kia đường trông hai người đang rất vui vẻ... cô ấy dựa vào ngực Tuấn Khải còn anh ôm lấy cô cười rất tươi

" Nguyên... anh không sao chứ ? "

" Không sao " cậu không muốn nhìn nữa cậu sẽ khóc lần nữa mất

" Đi theo em ... " Hoành kêu quản gia dừng xe mở cửa kéo Nguyên vào quán cafe ấy

Vừa bước vào cậu đã thấy anh hôn lên môi cô ấy

" A hèm.. xin lỗi " Hoành kéo cậu lại bàn anh và cô gái ấy đang ngồi thấy cảnh đó càng tức giận hơn

Nghe tiếng người anh dừng mọi hoạt động ngước lên nhìn thấy cậu và Hoành

" Sao ? " anh khó chịu nói

" Xin lỗi cho bọn em cũng vừa vào quán không ngờ lại được chứng kiến cảnh hot như vậy... bọn em ngồi đây được chứ ạ ? " Hoành nói vẻ châm chọc, không đợi anh trả lời nó đã kéo ghế ra ngồi không quên kéo cả ghế cậu

" ... " Anh im lặng

" Em này là người ở bệnh viện sao ? Chào hai em chị là bạn gái Tuấn Khải " ả dựa vào vai anh giới thiệu

" Oaa bạn gái thầy xinh ta " Hoành ra vẻ ngạc nhiên

" Cơ mà em thấy vị hôn phu thầy xinh hơn á " Hoành nhìn Nguyên đang cúi mặt nãy giờ







~ END ~ haha cắt đúng chỗ nga~~

Cmt và Vote cho tuii có động lực nào❤ mà mấy nay tuii siêng ghê chưaaa hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: