Chap 12
Đây là fic của Suu nghiêm cấm mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của Suu . Xin cảm ơn ❤
-----------------------------------------------------
" Vương... Vương Nguyên anh tỉnh rồi à ? Khỏe chưa ? "
" Hoành... anh đang ở đâu vậy ? Đau đầu quá " Vương Nguyên nghe tiếng người gọi bên tai cựa mình mở mắt
" Bệnh viện đấy anh " Hoành đưa tay sờ trán Nguyên rồi nói tiếp
" Anh bớt sốt rồi... nghĩ ngơi đi "
Vương Nguyên nghe thế bèn ngồi dậy nhưng sức cậu còn yếu nên hơi choáng
" Nghỉ ngơi đi anh ! Anh tính đi đâu nữa ? " Hoành đỡ cậu nằm xuống
" Về nhà "
" Ở đây ít hôm đi anh đang bệnh... gặp phải ông thầy ác nghiệt cho quỳ ngoài nắng thế này nên càng nặng đến ngất trên sân luôn đấy "
Hoành tức giận nói một tràn
Nghe đến Vương Tuấn Khải cậu lại buồn ! Anh ta giờ về nhà chưa ?
" Anh ta đâu ? " cậu hỏi
" Anh nào ? "
" À không... thầy đâu ? "
" Giờ anh còn nhắc tới ông ta ? Đẹp trai mà vô lương tâm ! Em ghét nghĩ sao đưa anh vô đây rồi không hỏi han biến mất từ chiều giờ ! Mà sao lại nhắc đến ông ta ?"
" À.. không gì tiện miệng nói ra thôi không sao "
Hỏi han sao ? Quan tâm sao ? Anh ta làm gì nghĩ tới chứ !
" Em về nghĩ đi anh không sao giờ anh muốn ngủ " cậu cười gượng cho Hoành yên lòng
" Vậy anh nghỉ đi em đi kiếm gì ăn cái nha " đắp lại chăn cho cậu rồi ra khỏi phòng
Cậu lại khóc ! Cần một lời quan tâm của một tên không xem mình ra gì sao ?
Bỗng có tiếng mở cửa bước vào cậu ngước lên nhìn là...
Tuấn Khải dẫn theo một cô gái
" Em khỏe chưa ? " anh nắm tay cô gái đó bước lại giường hỏi thăm cậu
" Ổn... ! " cậu nhìn cô gái khó hiểu
" À đây là Nhật Tuệ bạn gái thầy "
" Còn đây là học trò mà nãy anh nói với em... em ấy cũng đang sống cùng anh " anh tiếp tục nói
Tay cậu bám chặt drap giường
" Òh chào em chị là bạn gái Tuấn Khải " cô ta cười nhìn cậu
" À chào chị... "
" Thầy tiện đường sang đây sẵn ghé thăm em thôi... giữ sức khỏe đi "
" Vâng ! "
Không khí im lặng
" Thầy và chị cảm phiền cho em nghỉ ngơi tí được không ạ ? Em hơi mệt ! " cậu mở lời
" À được... không phiền em nữa "
" Pye cưng " cô ta khoát tay Tuấn Khải bước đi
Cậu nhìn bóng lưng hai người đi khuất
Sao anh nhẫn tâm như vậy ?
Mức độ kìm chế cảm xúc của cậu quá giỏi ! Không ai có thể phát hiện ra
Tay vì bấu chặt drap giường cũng đã đỏ lên
Cậu lại khóc... cảm xúc không phân biệt được ! Cuối cùng vì sao cậu phải khóc vì anh ta chứ ?
~ END~
Viết chap này cảm thấy nóng máu deso luôn
Cảm thấy nó không hay cho lắm mn cmt góp ý nhé
Cmt và Vote ho ta động lực nhé mn ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top