Chap 11
Đây là truyện của Suu nghiêm cấm mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của Suu . Xin cảm ơn ạ ❤
-----------------------------------------------------
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi, nằm ở dưới sàn ngủ lúc nào không hay biết
Vào WC sửa soạn đi học nhìn vào gương thấy đau lòng
Sau một đêm mà như vậy sao ?
Không bận tâm suy nghĩ nữa cậu nhanh chóng xuống nhà đã thấy anh ngồi ở sofa làm giáo án gì đấy
" Xuống rồi đấy à ? " anh không nhìn cậu hỏi vẫn cắm cúi làm tiếp
"... " im lặng
" Điếc à ? " không nghe tiếng trả lời anh bực dọc buông bút xuống nhìn cậu mà hỏi
" Không thấy sao còn hỏi ? Mù à ? " cậu không quan tâm mà nhanh chóng vào bếp rót một ly sữa ra bàn ngồi uống
" Hôm qua sao ấy ? " anh hỏi
" Chuyện gì ? "
" Sao lại khóc ? "
" ... "
" Này ! Chuyện hôm qua cậu cứ coi như chưa nghe gì đi ! "
Nghe xong câu đó đặt ly sữa xuống bàn nhìn anh
" Tôi có tai tôi nghe thấy và tôi cũng đâu bị lãng trí tới cỡ quên tất và xem như không nghe thấy gì "
" Tùy cậu ! Chiều nay tôi về trễ cậu cứ mua gì về rồi ăn đi "
Coi như không nghe thấy gì cậu nhanh chóng mang giày ra cửa đi học
Đau ! Chưa nghe thấy gì sao ?
Đường tới trường cậu suy nghĩ về chuyện đêm qua đã cố không nghĩ tới nhưng không được
-------------------------------
Vừa tới trường cũng là lúc tiếng trống vang lên cậu chạy nhanh vào lớp cũng vừa lúc anh bước vào
" Học sinh đứng ! " cậu hô
Cả lớp đứng lên chào
" Vương Nguyên em làm tốt lắm ! "
".... " im lặng
" Cả lớp ngồi xuống ! " anh hạ giọng
Cậu không nghe giảng bài mà ngủ gật xuống bàn vì đêm qua thức khuya và sáng nay đầu cậu đau quá cũng không tập trung nổi
" Anh Nguyên... anh " Chí Hoành kế bên khẽ gọi
" Đừng phiền ~ nữa "
" Sao thế ? Bệnh à ? Sao nóng thế " Chí Hoành sờ trán Nguyên
" Không~ "
Vương Tuấn Khải thấy cuối lớp ồn bèn đi xuống chỗ cậu
" Dám ngủ gật trong lớp ? " anh lôi cậu dậy
" Để yên đi Tuấn Khải phiền quá " cậu bực dọc gọi cả tên anh
" Dám gọi cả tên tôi ? "
Vẫn không nghe tiếp tục gục xuống bàn
" Ra sân trường quỳ tới giờ về cho tôi ! "
" Thầy ! Anh ấy hơi nóng sợ bệnh nên mệt ạ ! " Chí Hoành lên tiếng giúp
" Không bệnh tật gì cả ! RA NGOÀI "
" Thầy .... ! "Chí Hoành tính cãi
" Để mình ra là được " Vương Nguyên uể oải bước ra ngoài lết từ lầu xuống sân trường
Đây là lần đầu tiên cậu bị phạt nặng thế nhiều nhất chỉ là ngoài hành lang
Vương Tuấn Khải thấy thế khóe môi bất giác cong lên
Ở ngoài trời 9 - 10 giờ rất nắng mặc dù là nắng sáng nhưng cơ thể cậu đang mệt nên không chịu nổi được
Trong lòng thầm oán trách anh sao ra tay nặng như thế ! Sao đối xử với cậu như thế ?
Suốt thời gian ở ngoài nắng một tay lau mồ hôi một tay chống đất... đôi khi ánh mắt ngước nhìn xung quanh mong có thể thấy anh ra và cho cậu vào lớp... !!!
Quỳ cũng đã rất lâu cuối cùng đã tới giờ ta về mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt trêu người và ngạc nhiên
Sao hôm nay cậu lại ngoan ngoãn quỳ lâu như thế mà không một lời chửi bới nào ?
" Vương Nguyên ... " Chí Hoành lo lắng chạy xuống đỡ cậu
Nhìn khuôn mặt đỏ đẫm cả mồ hôi và đằng sau lưng áo ướt nhẹp của cậu Hoành không khỏi lo lắng sờ trán cậu lần nữa
" Nóng quá vậy nè ! Không sao thật chứ ? "
" Không ~ cậu dựa theo người Chí Hoành mà đứng lên nhưng vốn đang mệt không còn sức cậu lại té xuống
" Em đưa anh đi bệnh viện "
" khô~~ n "
Ánh mắt cậu dần mờ đi và tắt lịm chỉ nghe nhẹ tiếng người gọi mình
~END ~
Ai nhớ con Suu này hông ta ?
Cmt và Vote đi nhaa bỏ lâu quá do máy ta bị hư nên ko viết được
Chap này hơi nhảm và tội Nguyên chap sau mọi người chuẩn bị tinh thần nha ♡
Tặng bạn như lời đã hứa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top