Chương 9
Chương 9: Cho em trai ăn chocolate.
Vương Tuấn Khải ở trong phòng lục tung lên, sau cậu phát hiện có một hộp chocolate bọc hình trái tim nằm trên bàn học, cạnh đèn bàn. Cậu cầm hộp chocolate ngơ ngác suy nghĩ, này không phải là ứng với câu nói 'nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất' sao?! Rồi sau đó, cậu đi đến bên giường.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn ngày sản xuất, là mới mua cách đây vài ngày, cậu lột vỏ bao bên ngoài, mở hộp. Lúc này, Vương Tuấn Khải mới phát hiện ánh mắt to tròn của Vương Nguyên cứ nhìn chăm chăm vào cái hộp, hiển nhiên là bị vỏ bao xinh đẹp này hấp dẫn. Hai tay bé bắt đầu huơ loạn, muốn bắt lấy cái vỏ bao màu phấn hồng.
"Em có thích không nào? Kẹo này là ngon nhất đó, rất ngọt rất thơm nha!" Cậu cố ý đưa chocolate lại gần mũi của Vương Nguyên rồi rút lại. Vương Tuấn Khải thấy đứa em nhỏ chuyển qua nhìn mình thì đắc ý vô cùng.
"Có muốn ăn không nào?" Cậu đưa chocolate chạm vào môi Vương Nguyên, cười đến đắc ý "Muốn ăn thì kêu 'anh hai' cho anh nghe đi!" Nói xong, Vương Tuấn Khải cởi giày rồi bò lên giường, cùng Vương Nguyên nằm chung một cái gối, mặt đối mặt. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt đen nhánh của bé hiện lên khuôn mặt chính mình, còn ngửi thấy mùi sữa thơm thơm kia nữa. Thật thơm quá, cậu khẽ nhắm mắt lại hít một hơi.
Vương Tuấn Khải kìm lòng không được, nhích nhích đầu lại sát mặt Vương Nguyên Em à, cho anh hôn em một cái nha!" Cậu ôm lấy đứa em nhỏ, thật cẩn thận vây bé trong lòng mình, rồi cúi đầu hôn lên đôi má non mềm một cái.
"Mặt của em thiệt mềm, còn rất thơm nữa!" Vương Tuấn Khải vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Vương Nguyên.
Vương Nguyên nằm trong lòng của Vương Tuấn Khải khẽ ngọ nguậy một chút, rồi giương đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải "Y nha~..." Đôi tay nhỏ của bé sờ loạn trên khuôn mặt của cậu.
"Em nha, em dám đánh anh hai!" Vương Tuấn Khải vươn tay, bắt lấy đôi tay nhỏ bé đang huơ loạn. Cậu để Vương Nguyên nằm trên giường đối mặt với mình, vừa vặn có thể thấy được khuôn mặt của bé "Hì hì... em mà đánh anh thì anh sẽ không cho em ăn chocolate đâu!"
Vương Nguyên đương nhiên là không hiểu cậu đang nói cái gì. Đôi mắt to tròn của bé cứ ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải, bàn tay mũm mĩm khẽ huơ huơ, đôi chân nhỏ cũng bắt đầu đạp loạn. Bộ dáng đáng yêu của đứa em nhỏ làm cho khuôn mặt của Vương Tuấn Khải tràn đầy ý cười.
"Em thiệt đáng yêu!" Cậu cúi đầu, hôn thêm một cái lên mặt Vương Nguyên "Xem ra là em rất ngoan, anh hai sẽ cho em ăn chocolate! Nhưng mà, nếu như em có thể gọi 'anh hai' thì anh sẽ càng vui hơn!" Vương Tuấn Khải vừa lột vỏ kẹo vừa lầm bầm một mình.
Lột vỏ kẹo xong, Vương Tuấn Khải vươn tay ôm lấy Vương Nguyên vào lòng. Cậu ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu, tay trái cầm chocolate đưa đến bên miệng Vương Nguyên "Nào, em mở miệng ra, anh hai cho em ăn kẹo ngọt."
Vương Nguyên giương đôi mắt đen nhánh nhìn Vương Tuấn Khải, hồi lâu sau mới mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Cậu đem chocolate đẩy vào bên trong miệng bé một chút "Em liếm liếm thử đi, rất ngọt nha!" Sau khi nói xong, Vương Tuấn Khải phát hiện đứa em trai nhỏ vẫn ngơ ngác nhìn mình, hình như là không hiểu cậu nói gì.
Vương Tuấn Khải chớp mắt, đưa chocolate đến bên miệng mình liếm liếm một chút rồi lại đưa đến bên miệng Vương Nguyên. Vương Nguyên thấy hành động này của cậu, mới biết được đây là kẹo ngọt. Bé bắt chước anh hai mình, khẽ hé cái miệng nhỏ nhắn liếm liếm chocolate.
Một lúc sau, Vương Nguyên miệng đã dính đầy chocolate đen, giương đôi mắt to nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu nhìn viên chocolate trong tay mình bị Vương Nguyên ăn mất một góc, ném nó vào thùng rác, rồi lấy khăn giấy lau sạch miệng đứa em trai "Em biến thành mèo hoa mất rồi!"
Đôi mắt to tròn của Vương Nguyên lấp lánh ánh sáng, chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải Cậu bỏ khăn giấy vào trong thùng rác, ngón trỏ khẽ điểm lên cái miệng nhỏ của bé "Sao nào? Có muốn ăn nữa không?"
"Y nha~...." Chốc lát sau, Vương Nguyên mới phát ra một tiếng kêu nhỏ.
Vương Tuấn Khải dùng hai tay bao lấy thân thể nhỏ xíu của Vương Nguyên "Em nói cái gì anh không hiểu... Anh muốn em kêu 'anh hai' thì em lại không kêu. Em à, mau lớn lên đi, lớn lên rồi anh sẽ cho em ăn thiệt nhiều đồ ăn ngon hơn nữa!"
"Y nha...~" Vương Nguyên vẫn như trước mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải miệng cười thật tươi.
Hai anh em ở trên giường chơi đùa đến vui vẻ. Trong phòng của Vương Tuấn Khải tràn ngập tiếng cười, còn có tiếng trẻ con 'y nha' xen lẫn.
Bảo mẫu đang đứng bên ngoài cửa, cô phân vân không biết có nên gõ cửa hay không. Lúc nãy, cô đi vào phòng trẻ con, không thấy tiểu thiếu gia đâu, cô đoán thế nào cũng là thiếu gia ôm tiểu thiếu gia vào phòng mình chơi. Hiện tại, đã là giờ tắm rửa của tiểu thiếu gia. Bảo mẫu suy nghĩ một chút rồi vươn tay gõ cửa.
Vương Tuấn Khải nghe được tiếng gõ cửa, ôm Vương Nguyên xuống giường mở cửa ra. Thấy bảo mẫu đứng ở bên ngoài, cậu thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì?"
Bảo mẫu nghe được trong phòng có mùi chocolate thì nghi hoặc, cô nói: "Đến giờ tiểu thiếu gia tắm rửa đi ngủ rồi ạ!" Ánh mắt bảo mẫu nhìn Vương Nguyên ngửi được trên người bé có mùi của chocolate thì trong lòng cả kinh, cô nhìn Vương Tuấn Khải "Thiếu gia, cậu cho tiểu thiếu gia ăn chocolate sao?"
"Phải, có chuyện gì sao?" Nhìn thấy bảo mẫu lo lắng, Vương Tuấn Khải có chút bất an.
"Đương nhiên là không được! Thiếu gia à, tiểu thiếu gia còn quá nhỏ, không thể ăn chocolate được! Lỡ như bị sặc thì làm sao..." Câu nói cuối cùng của bảo mẫu có chút nén giận.
"Tôi... tôi không biết!" Vương Tuấn Khải nhìn nhìn đứa em trai trong lòng mình. Vương Nguyên vẫn như trước mở to đôi mắt nhìn cậu, cái miệng nhỏ nhắn nhoẻn cười. Anh hai thật sự không biết... Xin lỗi em!
"Thiếu gia, đưa tiểu thiếu gia cho tôi đi. Tôi đem cậu ấy đi tắm!" Giọng nói của bảo mẫu có chút cứng ngắt. Cô biết người nhà này không ai tốt cả, không ai thương yêu gì tiểu thiếu gia này. Vốn tưởng rằng người anh này có chút bất đồng với họ, nhưng cô không ngờ mình lại nghĩ sai. Đứa bé đáng yêu như thế, vì cái gì không ai trong nhà này thích nó... Bảo mẫu có chút đau lòng cho đứa trẻ đáng thương này.
(Cũng may trong nhà này còn có bảo mẫu thương bé = . =||| Anh Tuấn Khải là ngoại lệ không tính!)
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên cho bảo mẫu, nói: "Làm phiền cô!"
Trước khi đóng cửa lại, cậu thấy đứa em trai nhỏ vẫn cứ chăm chú nhìn mình không buông.
Trở lại phòng sau, Vương Tuấn Khải thấy đống chocolate trên giường thì đem tất cả ném vào thùng rác (uổng quớ *cắn khăn*). Mở máy tính lên, cậu cần phải tìm hiểu một chút kiến thức về trẻ con. Loại tình huống như ban nãy không được phát sinh nữa... Thiếu chút nữa thì chính mình đã hại em rồi... Đầu mình đến tột cùng là suy nghĩ cái gì mà vấn đề đơn giản như vậy cũng không biết... Cũng may là em không có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top