Chương 49
Chương 49: Đến trường, phiền phức!
Lưu Chí Hoành đang dùng cơm thì đột nhiên nghe thấy câu nói của Dịch Dương Thiên Tỷ. Sửng sốt gần một giây sau mới phản ứng, tay dừng lại động tác ăn cơm, nhìn thoáng qua Dịch Dương Thiên Tỷ "Vì sao?" Mày hơi nhíu lại, anh thích ở một mình hơn, với lại ở một mình cũng thành quen rồi. Vì thế mà mới xin ra ngoài ở, làm hàng xóm đối diện với hai anh em Vương Tuấn Khải.
"Đến trường, phiền phức!" Dịch Dương thiên Tỷ lãnh đạm phun ra bốn chữ, ngắn gọn mà dễ hiểu. Tay không hề ngừng lại, vẫn như trước ăn bữa sáng, đầu cũng không thèm ngẩn lên, vì thế mà không thấy được Lưu Chí Hoành đang nhíu mi lại.
Nghe đến đây, lưu Chí Hoành liền ngừng lại không ăn nữa. Lúc trước, Vương Tuấn Khải vì muốn Vương Nguyên thuận tiện đến trường mà dọn ra ngoài, thuê nhà ở đối diện trường học. Sau, Lưu Chí Hoành thấy cũng đúng, liền bàn với ba mẹ ra ngoài thuê nhà, ở đối diện với Vương Tuấn Khải. Tuy khoảng cách từ nhà tới trường có chút xa, nhưng ngồi xe thì chỉ cần nửa tiếng là tới, cho nên cũng không sao. Đối với chuyện đột nhiên nhà mình có thêm người ở thì trong lòng Lưu Chí Hoành vẫn có chút không đồng ý. Đang tìm cách để từ chối Dịch Dương Thiên Tỷ thì đột nhiên Vương Nguyên đang ăn lại ngẩng đầu lên, phang ngay một câu.
"Tốt quá nha! Vậy là Dương có thể đi học chung với em rồi!" Nghe Dịch Dương Thiên Tỷ nói muốn ở nhà với Lưu Chí Hoành thì trong lòng Vương Nguyên rất vui mừng. Có Dương đi học chung với cậu thì anh hai sẽ bớt lo hơn.
Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ cúi đầu, mái tóc hơi dài che đi đôi mắt đang lóe lên ánh sáng. Kỳ, việc này anh trốn không thoát đâu!
"Hoành, như vậy cũng tốt!" Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua Lưu Chí Hoành, anh biết người bạn thân của mình không muốn, thế nhưng vì Vương Nguyên Nhi, ừm... đành phải ủy khuất Hoành một chút rồi.
(*chỉ vô mặt Tuấn Khải* anh là đồ trọng đệ khinh bạn)
Lưu Chí Hoành bị lâm vào thế bí... Nếu anh không đồng ý thì sẽ có người tức giận nha. Suy nghĩ một chút, cuối cùng đành phải chấp thuận: "Được!"
Dương thật là, sao lại lựa ngay lúc này mà nói chứ.....
Nghe thấy Lưu Chí Hoành trả lời, Dịch Dương Thiên Tỷ liền nhẹ cười khẽ.
"Dương, về sau chúng ta có thể đi học chung rồi!" Có được đồng bạn, Vương Nguyên rất vui mừng, ngay cả đồ ngọt cũng quên ăn.
"Ừm." Dịch Dương Thiên Tỷ gật gật đầu.
"Vương Nguyên Nhi, mau ăn nhanh đi!" Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, đã chín giờ rưỡi, nên trở về công ty thôi.
"Nha~..." Vương Nguyên cúi đầu, cầm đồ ngọt trong tay, gần nửa phút sau mới ngẩng đầu lên, trong mắt có chút ủy khuất "Anh hai, Vương Nguyên Nhi no quá!" Ăn hết vô rồi... Bụng cũng tròn vo.....
"Không phải lúc nãy rất muốn ăn hay sao!" Giọng nói Vương Tuấn Khải lạnh lạnh, cả ánh mắt cũng có chút lãnh.
Bị ánh mắt như vậy của Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm, lòng bàn tay Vương Nguyên cũng bắt đầu lạnh theo. Khẽ cúi đầu, chu miệng: "Vương Nguyên Nhi rất muốn ăn, nhưng bụng ăn không vô!" Giọng nói có chút yếu ớt. Anh hai vì sao lại không thích cậu ăn đồ ngọt chứ?
"Phục vụ!" Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vương Nguyên, ngẩng đầu, gọi người phục vụ ở ngoài cửa.
"Xin hỏi ngài cần gì?" Người phục vụ nghe thấy liền đi vào trong, ngữ khí lễ phép hỏi.
"Gói lại những món này cho tôi!" Vươn tay hung hăng xoa tóc Vương Nguyên "Đi thôi!" Nhận lấy túi từ người phục vụ, Vương Tuấn Khải đứng lên nói với Vương Nguyên.
"Anh hai thật tốt!" Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải cười đến ngọt ngào, vui mừng chạy tới định cầm lấy túi đồ ăn trong tay anh.
"Để anh cầm là được rồi!" Vương Tuấn Khải vươn tay còn lại ôm lấy Vương Nguyên vào lòng, trong giọng nói mang theo ý cười nồng đậm.
Lúc bốn người đang chuẩn bị rời khỏi Thiên Tinh Các thì đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng nói. Là giọng nữ.....
"Tuấn Khải, anh cũng đến ăn sáng sao?"
Nghe thấy câu nói đó thì Vương Tuấn Khai xoay người lại. Nhìn thấy người đó là ai thì khóe miệng Vương Tuấn Khải liền nhếch lên thành một nụ cười của thương nhân. Quả nhiên...
Cô gái này chính là người do ông nội giới thiệu mấy ngày trước, nhỏ hơn anh hai tháng tuổi, vừa mới du học trở về, cũng là một học sinh nhảy lớp. Là thiên kim tiểu thư của một đại gia tộc ở thành phố Y, tên Ngô Tĩnh. Người cũng như tên, là một cô gái rất thục nữ và yên tĩnh, trên người lộ ra một cỗ cảm giác tao nhã mà cổ điển. Khóe miệng cô luôn nhếch lên thành một nụ cười nhẹ tựa như một đóa hoa chớm nở, yên tĩnh mà lại xinh đẹp. Làm cho người khác không tự giác mà muốn thân cận với cô một chút.
Lúc đó ông nội có nói: nếu anh có hảo cảm với cô gái này này thì hãy làm quen một chút. Ở trong lòng ông, khắp thành phố Y cũng chỉ có cô gái này là xứng với anh nhất!
"Ừm." Vương Tuấn Khải nhìn Ngô Tĩnh, gật gật đầu, nụ cười ở khóe miệng nhạt đi vài phần.
Trong mắt Ngô Tĩnh lóe lên vẻ vui mừng. Mấy ngày trước cô vừa mới từ Anh trở về thì ông nội đã dặn cô ăn mặc cho thật đẹp, để ông mang cô đi gặp cháu trai của một người bạn thân, tên Vương Tuấn Khải. Ông nói: nếu hai người có thể làm quen được thì ông sẽ không phản đối. Ông nội xem qua rất nhiều người thế nhưng chỉ thấy có Vương Tuấn Khải là xứng với cô nhất. Ông nội rất hài lòng với Vương Tuấn Khải, đó là một thương nhân kỳ tài!... Tĩnh Tĩnh, nếu có thể, thì hãy nắm cho chặt vào.
Nghe thấy ông nội của cô đánh giá như vậy thì trong lòng cô liền sinh ra vài phần hiếu kì về Vương Tuấn Khải. Cô có trộm điều tra một ít tư liệu về Vương Tuấn Khải, lúc nhìn thấy những tư liệu kia thì cô rất vui mừng, trong lòng cũng có chút hảo cảm với anh. Đến lúc nhìn đến ảnh chụp của người con trai anh tuấn kia thì trái tim cao ngạo của cô lại đập mạnh... Chỉ có người như vậy mới xứng đáng sánh vai với Ngô Tĩnh cô!
(Lạy cô, tự tin vừa thôi, cô còn chẳng bằng Vương Nguyên Nhi đáng yêu nhà tôi!)
Vì thế, vào ngày đi gặp mặt, Ngô Tĩnh rất khẩn trương, cô ở trong phòng nhìn gương rất, rất, rất lâu, còn gọi người hầu giúp cô chọn quần áo, mặc gì thì đẹp nhất, trang điểm làm sao thì xinh nhất, đeo trang sức gì thì mới hợp nhất... Trải qua năm giờ thì mới chuẩn bị xong, cùng Ngô phụ đi đến nơi gặp mặt.
Vào lúc Ngô Tĩnh nhìn thấy Vương Tuấn Khải chân thật ở ngoài đời thì tim đập càng nhanh hơn... Cô biết, mình đã yêu người này mất rồi!
( ố mố Ô__________Ô tình yêu sét oánh sao???!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top