Chương 48
Chương 48: Tôi muốn ở trọ nhà của anh!
"Vương Nguyên Nhi, muốn đi đâu ăn sáng nào?" Đứng trước cửa công ty, Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn Vương Nguyên trong lòng, ôn nhu trong mắt tràn đầy như nước.
Vương Nguyên mở to mắt đảo chung quanh một vòng, rồi vươn ngón tay non mịn chỉ về hướng đông "Đi Thiên Tinh Các!" Nơi đó có rất nhiều đồ ngọt, tha hồ mà ăn... Nghĩ tới đồ ăn ngọt thì hai mắt Vương Nguyên liền lấp lánh ánh sáng xinh đẹp, trông rất bắt mắt, cả người toát ra sức sống cùng tinh thần phấn chấn đặc biệt của thiếu niên, khiến cho ánh mắt của những người khác đều bị hấp dẫn. Chỉ cần nhìn thoáng qua một cái cũng sẽ bị lún sâu vào khuôn mặt tươi cười của cậu.
"Em nha...!" Nhìn thấy bộ dáng tham ăn đến chảy nước miếng cùng với nụ cười thuần khiết của Vương Nguyên, thì ánh mắt Vương Tuấn Khải hơi tối lại, tầm mắt có chút né tránh. Không biết vì sao... nhưng mỗi lần nhìn đến bộ dáng như vậy của Vương Nguyên Nhi thì anh lại có chút miệng khô lưỡi khô.....
"Đi Thiên Tinh Các nào!" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng buông tay ôm Vương Nguyên ra, mở cửa xe, ngồi xuống. Khẽ thở dài một hơi... Ai~ đây đã là lần thứ hai rồi, không biết là vì cái gì nữa.
Vương Nguyên đứng ở ngoài xe, ánh nắng buổi sáng chiếu lên trên người cậu. Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy Vương Nguyên Nhi của anh thật xinh đẹp! Không biết là do ánh nắng hay là do nụ cười trên mặt của Vương Nguyên Nhi, cũng có lẽ là do nguyên nhân khác.
Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy tim mình đập có chút nhanh, ánh mắt liền bối rối chuyển tầm nhìn sang nơi khác.
Bản thân mình làm sao vậy? Không lẽ đúng như Khúc An nói, là do mình chưa quen bạn gái?... Tư xuân[*] rồi?...
[*Tư xuân: giống như thời kì động dục ý = v = ]
Trong lòng chợt hiện lên hai chữ này, Vương Tuấn Khải cười khổ lắc lắc đầu. Không lẽ mình nên ngẫm lại, nhờ ông nội giới thiệu cho vài cô gái?
"Anh hai, anh làm sao vậy?" Vương Nguyên ngồi ở ghế phó lái. Cậu phát hiện tình tự của Vương Tuấn Khải có chút biến hóa thì tò mò lại gần hỏi một câu.
"Không có gì!" Vương Tuấn Khải thản nhiên cười với Vương Nguyên.
Chờ Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỷ lên xe xong, Vương Tuấn Khải lập tức khởi động xe, chạy tới Thiên Tinh Các. Đỗ xe xong, bốn người đi vào Thiên Tinh Các, thuê một gian phòng.
"Vương Nguyên nhi, em đúng là con mèo tham ăn!" Vương Tuấn Khải vươn tay nhéo nhéo mặt Vương Nguyên.
Vương Nguyên vừa ngồi vào ghế đã lập tức cầm lấy thực đơn gọi món, trên mặt thì cười đến nở hoa: "Bánh Tiramisu, bánh mì nhân sữa chua, hỏa long quả nấu gạo, hồ điệp tô, gạo nếp nấu sen hồng. Còn có, một ly Mousse xoài[1]. Ừm, cuối cùng là món..." Vương Nguyên cúi đầu, nhìn thấy món mình thích ăn nhất thì cười đến thỏa mãn.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy bộ dạng tham ăn của Vương Nguyên thì vội lấy đi thực đơn "Vương Nguyên Nhi, em đã gọi nhiều lắm rồi! Không thể gọi thêm nữa!" Vương Nguyên Nhi cứ thích ăn nhiều đồ ngọt, trưa thì chỉ ăn có một chút cơm, đến ba giờ chiều thì đói bụng, lại ăn đồ ngọt tiếp. Một ngày, cơm ăn cũng chưa tới một chén!
Vương nguyên mở to mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải, bên trong tràn đầy vẻ rụt rè, môi hơi giật giật. Cuối cùng, cậu khẽ cúi đầu xuống, vặn vẹo ngón tay, nhỏ giọng nói: "Còn có một cái pudding trứng!"
Người phục vụ làm như không thấy, một màn này dường như ngày nào cũng vậy. Em trai thích đồ ngọt, cứ luôn lấy đồ ngọt làm cơm mà ăn, anh hai thì cứ một bên nhắc nhở rồi lại ngăn cản... nhìn rất đáng yêu.
"Hoành, Dương, hai người muốn ăn gì?" Vương Tuấn Khải không nhìn Vương Nguyên mà quay sang hỏi hai anh em Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỷ, sau đó đưa thực đơn cho người phục vụ "Những món ban nãy lấy hai phần!"
"Anh hai, bánh pudding trứng!" Vương Nguyên mở to hai mắt ngập nước nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Bánh pudding trứng của em~.....
Vương Tuấn Khải im lặng nhìn vẻ mặt Vương nguyên, một lúc sau đành phải bất đắc dĩ thở dài: "Cả món đó!" Sau đó hung hăng vươn tay xoa đầu Vương nguyên "Vương Nguyên Nhi, đến giờ cơm trưa mà không chịu ăn đủ một chén cơm, thì trong vòng ba ngày sau anh sẽ không mang em đến Thiên Tinh Các nữa!"
Vương Nguyên cúi đầu, chu mỏ mếu máo. Tâm không cam lòng không nguyện trả lời: "Vâng!" Không thích ăn cơm... cơm chẳng ngọt tí nào!
"Ừm, chúng ta vẫn như cũ. Một phần!"Lưu Chí Hoành không xem thực đơn mà trực tiếp hướng người phục vụ cười nói.
"Được. Xin mọi người đợi một chút!" Người phục vụ nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Không lâu sau, thức ăn được bưng lên. Người phục vụ bày thức ăn xong thì nhẹ nói một câu rồi rời khỏi "Chúc ngon miệng!"
Vương Nguyên đang uể oải, nhìn thấy đồ ngọt thì lập tức lấy lại tinh thần, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy món đồ ngọt. Thật ngon quá đi... Khẽ quay đầu lại, đôi mắt trông mong nhìn về phía Vương Tuấn Khải.
"Mau ăn đi. Không phải em nói rất đói sao!" Vương Tuấn Khải nhéo nhéo hai má Vương Nguyên, nhẹ nhàng cười bất đắc dĩ. Chỉ có khuôn mặt của Vương Nguyên Nhi là mập thôi, những nơi khác đều rất gầy, bồi bổ thế nào cũng không béo lên được. Vương Nguyên Nhi lại không thích ăn cơm, vấn đề này anh thật sự là bó tay!
"Anh hai là tốt nhất!" Vương Nguyên cười đến nở hoa, ngọt ngào nói một câu xong liền cúi đầu, bắt đầu ăn đồ ngọt. Ừm~ rất ngọt nha, còn thơm thơm nữa, thiệt mềm, vừa mới nấu nên vẫn còn ấm, ăn thật sự là rất ngon nha!
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng hưởng thụ của Vương Nguyên thì đáy mắt cười càng thêm sâu.
Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn thoáng qua Lưu Chí Hoành đang ngồi bên cạnh tao nhã dùng cơm, khẽ hạ mi mắt xuống che đi biểu lộ, nói: "Tôi muốn ở trọ nhà của anh." Giọng nói vẫn như trước lãnh đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top