Chương 45
Chương 45: Anh hai tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng!
Sau khi tan học, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vẫn im lặng như trước về nhà. Vào phòng, anh để Vương Nguyên lên giường rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu "Vương Nguyên Nhi, ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng chờ anh hai một chút!" Người anh hơi nghiêng về trước một chút, khẽ hôn lên môi Vương Nguyên. Là một mảnh lạnh lẽo... Hai tay nắm chặt lại thành quyền, vẻ âm trầm trong mắt anh ngày càng ngưng trọng hơn.
Vương tuấn Khải im lặng ngồi đợi gần một phút nhưng Vương Nguyên vẫn không chịu nói chuyện. Do dự một chút, anh quyết định đứng lên lấy từ trong tủ ra vài thanh chocolate hương vị khác nhau để bên cạnh Vương Nguyên "Vương Nguyên Nhi, em ăn chocolate đi. Anh ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại ngay. Em ngoan ngoãn ngồi chờ anh hai nha!" Đứng lên, rót một ly nước đầy để ở bên cạnh giường, Vương Tuấn Khải sâu sắc nhìn Vương Nguyên vẫn như trước lặng im, xoay người đi ra khỏi phòng.
Sau khi ra khỏi phòng,Vương Tuấn Khải đi thẳng một mạch đến phòng đọc sách của Vương phụ. Khẽ gõ lên cửa ba tiếng rồi đứng sang một bên chờ, khoảng ba giây sau, bên trong vang lên giọng nói của Vương phụ: "Ai?"
"Ông nội, là con, Tuấn Khải!" Giọng nói trầm ổn, không có chút nào giống với thiếu niên mười hai tuổi xốc nổi.
Không thể không nói, giáo dục của Vương phụ đối với Vương Tuấn Khải là phi thường thành công. Cũng không thể không nhắc tới, Vương tuấn Khải có một niềm nghị lực rất là ngoan cường, tuy tuổi còn nhỏ thế nhưng có thể kiên trì hoàn thành hết tất cả các chương trình học mà Vương phụ đề ra, hơn nữa, kết quả mà anh đạt được là vô cùng xuất sắc.
"Vào đi!" Nghe thấy ở ngoài cửa là cháu trai thì giọng nói lạnh lùng của Vương phụ cũng nhạt đi chút ít.
Nghe thấy ông nội cho phép, Vương Tuấn Khải lúc này mới vươn tay mở ra cửa phòng, cước bộ vừa kiên định lại vừa trầm ổn, không chút do dự "Ông nội!" Anh đứng cách xa Vương phụ ba bước.
"Hừm, Tuấn Khải có việc gì sao?" Vương phụ nhìn khuôn mặt của Vương Tuấn Khải thì có chút kinh ngạc. Đã nhiều năm rồi ông chưa từng thấy đứa cháu này dao động cảm xúc lớn đến như bây giờ, nói vậy, lần này là nó chủ động tìm đến ông.
"Ông nội, con sẽ lập ra một kế hoạch để lợi nhuận thu vào công ty ta hơn một ngàn vạn!" Ánh mắt Vương Tuấn Khải đối diện với ánh mắt của Vương phụ. Lúc này, họ không còn là ông cháu nữa mà giống như là thương nhân đang thương lượng ở thương trường vậy.
Trong mắt Vương phụ lóe lên một tia tán thưởng, Tuấn Khải càng ngày càng có khí thế. Không ngờ lúc anh thương lượng với một thương nhân lão luyện như ông mà cũng có thể bình tĩnh ứng đối đến như vậy "Vậy, yêu cầu của Tuấn Khải là gì?"
"Khi lên cao trung thì con muốn cùng Vương Nguyên Nhi ra ở riêng!" Nếu để VuwowngNguyeen Nhi một mình ở trong nhà thì anh rất lo lắng, bởi vì khi lên trung học thì phải ở nội trú nhưng anh đã có biện pháp để không cần ở trong trường, mà có thể mua hoặc mướn phòng trọ ở bên ngoài. Bây giờ nhân cơ hội đánh bại tập đoàn họ Uy cùng với công ty Thịnh An thì nói ra một lược luôn. Vương phụ chắc chắn không hề biết việc này là kế hoạch mà anh lập ra để được ở riêng với Vương Nguyên Nhi của mình.
"Khi nào thì đưa bản kế hoạch cho ta?" Vương phụ suy nghĩ một chút rồi hỏi Vương Tuấn Khải. Trong lòng ông có chút nghi hoặc, dựa theo tính tình của Tuấn Khải thì chắc chắn sẽ không chỉ vì một lí do này... hẳn là còn có việc ẩn tình ở bên trong. Chốc nữa phải gọi người đi tra xét mới được, là ai đã cả gan chọc giận tiểu quái vật của Vương gia đây!
"Ngày mốt! Ông nội, con hy vọng người có thể mau chóng tiến hành kế hoạch. Năm ngày sau con sẽ đến xem thành quả!" Tạm thời cho hai tên nhóc kia tiêu dao ở trường học hai ngày đi, ba ngày sau, anh sẽ làm cho hai cái công ty kia biến mất hoàn toàn ở thành phố Y. Hơn nữa, không tán gia bại sản thì sẽ không bỏ qua! Dám cả gan chạm đến người quan trọng của anh thì sẽ phải chuẩn bị nhận lấy trừng phạt.
Vương phụ giương lên đôi mắt, ý tứ không rõ nhìn thoáng qua Vương Tuấn Khải "Được!" Xem ra, là một tên không biết sống chết dám chọc giận tiểu quái vật của Vương gia ta... Đây là lần đầu tiên ông thấy Tuấn Khải nôn nóng đến như thế. Ừm, đúng là có chút chờ mong bản kế hoạch của Tuấn Khải mà!
"Ông nội, buổi sáng ngày mốt con sẽ đem bản kế hoạch giao cho người. Con đi về trước!" Nói xong, Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng.
. . . . . . .
Mở ra cửa phòng của mình, bước vào, ánh mắt nhìn về phía trên giường, Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên vẫn như trước là im lặng, đáy mắt Vương Tuấn Khải lập tức lóe lên vẻ đau lòng. Vội vàng đi đến bên giường, ôm lấy Vương Nguyên vào lòng "Vương Nguyên Nhi..." Vương Nguyên cuộn lại thành một cục nhỏ xíu, vừa vặn làm cho Vương Tuấn Khải có thể dễ dàng ôm vào lòng. Gắt gao ôm lấy Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng không biết mình nên nói cái gì.
"Vương Nguyên Nhi, nói chuyện với anh hai có được không? Đừng im lặng nữa, anh hai rất lo lắng cho em!"Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn thấy đôi mắt đang rũ xuống của Vương Nguyên, đôi mắt ấy không còn lấp lánh ánh sáng xinh đẹp như lúc trước nữa, hàng mi dài còn đọng lại nước mắt chưa khô, cái miệng nhỏ mím lại đến trắng bệch, nhìn thấy mà cảm giác lạnh như băng.
"Vương Nguyên Nhi, cho dù không muốn nói chuyện thì cũng nhìn anh hai một cái có được không?" Vương Tuấn Khải vươn tay, vuốt vuốt đôi mắt Vương Nguyên.
Cách gần một phút sau, Vương Tuấn Khải mới nghe thấy giọng nói của Vương Nguyên vang lên. Đó là một giọng nói có chút tuyệt vọng, lại có chút bi ai... mà vốn ở độ tuổi này cậu không nên có.
"Anh hai, Vương Nguyên Nhi không phải thiểu năng... Có phải tại vì vậy mà mọi người mới không thích Vương Nguyên Nhi hay không....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top