Chương 44
Chương 44: Ai nói Vương Nguyên nhi là thiểu năng thì ta sẽ diệt kẻ đó!
Kỉ Lâm đang vươn tay ra đến giữa chừng thì bỗng nghe được từ phía sau truyền đến giọng nói âm hàn, lập tức thân thể cứng ngắt... Không phải Vương Tuấn Khải đã đi đến hội học sinh rồi sao? Như thế nào nhanh như vậy đã trở về? Tay Kỉ Lâm đang vươn ra khẽ run rẩy, sự sợ hãi trong lòng bắt đầu dâng lên như thủy triều.
Vương Nguyên sửng sờ ra nửa giây mới lấy lại tinh thần. Anh hai đã đến rồi... Đôi mắt to tròn lập tức lóe lên ánh sáng lấp lánh, nhìn về phía cửa lớp "Anh hai!"
Vương Tuấn Khải bước nhanh về phía Vương Nguyên, mấy đứa trẻ đứng gần Vương Nguyên lập tức tránh xa, tự động nép qua hai bên không dám cản đường.
"Vương Nguyên nhi ngoan, không sợ!" Vương Tuấn Khải đi đến bên người Vương Nguyên, gắt gao ôm cậu vào lòng.
Vương Nguyên vươn đôi tay mập mạp ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, đem mặt vùi vào hõm vai anh, vài giọt lệ khẽ rơi xuống.
"Không có việc gì cả, Vương Nguyên nhi, có anh hai ở đây!" Vương Tuấn Khải vươn tay, nhẹ nhàng an ủi Vương Nguyên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người Kỉ Lâm. Khuôn mặt âm trầm, giọng nói lạnh như băng trong mùa đông khắc nghiệt khiến cho người khác nghe vào buốt đến xương "Ai nói Vương Nguyên nhi là thiểu năng thì ta sẽ diệt kẻ đó!" Nói xong liền ôm Vương Nguyên đi ra khỏi phòng học, bỏ lại một đám ngây ra như phỗng.
Dịch Dương thiên Tỷ vừa mới từ nhà vệ sinh trở lại thì thấy một màn như vậy, trong lòng cũng hiểu được chút ít sự việc. Chần chờ một chút, cậu quyết định nâng bước đi theo sau Vương Tuấn Khải.
Lúc Vương Tuấn Khải trở về lớp thì La Đình Tín cảm thấy xung quanh anh bay đầy hàn khí. Trong lòng lập tức hiện lên nghi hoặc... Không phải cậu ta đi tìm Tiểu Nguyên Nguyên sao? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, La Đình Tín liền buông xuống bút trong tay, cầm lấy cái ghế xoay tới xoay lui, cuối cùng đặt xuống trước mặt Vương Tuấn Khải, ngồi xuống " Tuấn Khải, có chuyện gì sao?" Ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyên đang được Vương Tuấn Khải ôm thật chặt trong lòng. Nhìn thấy Vương Nguyên yên lặng như vậy thì La Đình Tín liền hiểu được, Tiểu Nguyên Nguyên đang không vui.
Vương Tuấn Khải không trả lời câu hỏi của La Đình Tín mà lại cúi đầu nhìn Vương Nguyên trong lòng"Vương Nguyên nhi !" Vốn muốn nhìn mặt Vương Nguyên một chút thì lại phát hiện Vương Nguyên ôm anh càng chặt hơn."Vương Nguyên nhi!" Cảm thấy thân thể nhỏ bé của Vương Nguyên cứng ngắc lại thì giọng nói của anh càng lúc càng âm hàn.
Đã hơn một phút trôi qua nhưng Vương Nguyên vẫn không chịu nói gì, cứ ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ, vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của Vương Nguyên. Kì thật, anh muốn nói với Vương Nguyên nhi rằng: nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, không có việc gì đâu... nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không nên nói những lời này, bởi vì Vương Nguyên nhi đã cố nén thì sẽ không chịu khóc ra. Vương Nguyên nhi của anh quật cường như thế làm cho anh rất đau lòng.....
Dịch Dương Thiên Tỷ vừa đi vào phòng học thì tầm mắt liền đảo quanh một vòng. Dịch Dương Thiên Tỷ không có ở đây... trong lòng lập tức dâng lên một chút thất vọng. Sau đó, cậu tùy tiện tìm một chỗ để ngồi.
Vương Tuấn Khải nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỷ, đáy mắt lóe lên một tầng sát khí "Dương, tên?"
"Kỉ Lâm, Chung Minh."
"Có chuyện gì vậy?" Lưu Chí Hoành vừa dứt lời thì giọng nói nhẹ nhàng của Dịch Dương Thiên Tỷ tại cửa lớp liền vang lên.
"Tôi cũng đang rất tò mò!" La Đình Tín dựng thẳng hai cái lỗ tai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết.
"Em họ, đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Chí Hoành ngồi xuống bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỷ, trong lòng có chút nghi hoặc... Vì Tiểy Dương ngồi ở chỗ của anh nên anh đành phải ngồi vào chỗ kế bên, nghiêng đầu hỏi Dịch Dương Thiên Tỷ.
Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn thoáng qua Lưu Chí Hoành "Hỏi Tuấn Khải ấy!" Việc này, cậu cũng không biết nên nói như thế nào.
"Kỳ, đi tra tất cả các tư liệu về Kỉ Lâm và Chung Minh!" Khuôn mặt Vương Tuấn Khải lạnh ngắt, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén.
"Ái chà... Là ai đã cả gan chọc giận Vương đại thiếu gia của chúng ta vậy hả? Mau báo tên ra đi, tôi sẽ đi giáo huấn bọn chúng một chút!" Khúc An cầm trong tay một bịch trái cây to đùng, đi vào phòng học ngồi xuống bên cạnh La Đình Tín. Tiết tiếp theo là thể dục nên mua một chút đồ ăn vặt để tiêu khiển.
"Hai tên nhóc này không cần tra, tôi thật ra cũng biết được một chút. Kỉ Lâm là thiếu gia của tập đoàn họ Uy. Còn Chung Minh là thiếu gia của công ty Thịnh An. Hai tên này đều nổi danh ở khu tiểu học. Nếu không phải ba của bọn chúng nắm giữ một phần cổ đông trong trường học thì đã sớm bị đuổi cổ ra khỏi trường học rồi!" Dịch Dương Thiên Tỷ tựa người vào Lưu Chí Hoành, với tay lấy một cuốn sổ ở trên bàn, quăng về phía Vương Tuấn Khải "Đây, cẩn thận một chút, cậu xem đi!"
Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ rũ mi mắt xuống, che dấu tất cả cảm xúc trong mắt cậu. Từ nhỏ đến lớn, cậu lúc nào cũng kề cận Lưu Chí Hoành thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu có thể ngửi thấy được một cỗ khí tức ôn nhu nhẹ nhàng trên người Lưu Chí Hoành, còn có một chút yên lặng cổ xưa trong đó.
Vương Tuấn Khải cầm lấy cuốn sổ cẩn thận nhìn xem những tư liệu bên trong. Qua một phút sau, anh đặt quyển sổ lên bàn, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhạo nhợt nhạt mà lạnh lùng. Hừ, chỉ dựa vào nhiêu đó gia sản mà dám khiêu chiến với ta, nên nói là ngu xuẩn hay là không biết gì đây.
Những người khác nhìn thấy khóe miệng Vương Tuấn Khải xuất hiện một nụ cười lạnh thì không khỏi rùng mình, cảm thấy hai đứa bé kia thật xui xẻo, bọn chúng đã bị quái vật Vương Tuấn Khải nhìn trúng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top