Chương 42

Chương 42: Vương Nguyên Nhi,em thật là nghịch ngợm!

"Anh hai!" Giọng nói trong trẻo vang lên, đôi tay nhỏ của Vương Nguyên ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, khẽ chu môi ra, hôn thật mạnh lên mặt Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên Nhi, em thật là nghịch ngợm! Về sau... không được làm việc này nữa, biết không?" Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn một cái lên khuôn mặt mềm mịn của Vương Nguyên, cười bất đắc dĩ.

Kì thật, việc làm đổ canh, nếu suy nghĩ kĩ lại thì đúng là do Vương Nguyên Nhi cố ý.

Vốn lúc đó Vương Nguyên Nhi đang giãy dụa trong lòng anh, hẳn là liếc mắt thấy trong tay anh đang cầm chén canh nóng. Khi đó, anh cảm thấy Thần Thần trong lòng mình khẽ nâng đầu lên một chút, hất bay chén canh trong tay anh.

"Em biết rồi!" Vương Nguyên cúi đầu, khẽ vân vê ngón tay của mình, giọng nói lí nhí vang lên.

"Vương Nguyên Nhi ngoan lắm!" Nghe thấy Vương Nguyên nhận sai thì Vương Tuấn Khải vươn tay vuốt vuốt tóc cậu, sau đó cúi xuống hôn lên bờ môi của cậu.

"Anh hai!" Vương Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh ", Vương Nguyên Nhi không phải muốn như vậy... Vốn, Vương Nguyên Nhi nghĩ chỉ muốn biểu lộ một chút bất mãn với mẹ mà thôi..." Cái miệng nhỏ nhắn dẩu ra. Ai biểu mẹ muốn tách cậu và anh hai ra làm chi! Anh hai ôm cậu là chuyện đương nhiên, cậu mới không thèm người khác ôm!

"Anh biết!" Vương Tuấn Khải biết Vương  Nguyên định nói cái gì, đáy mắt anh hiện lên ý cười ôn nhu. Thật ra, chính anh cũng không ngờ rằng chén canh đó lại vừa vặn tạt trúng mặt mẹ như vậy. Đối với việc này, anh cảm thấy Vương Nguyên Nhi cũng có chút không đúng, nhưng không ngờ mẹ lại làm trò trước mặt anh, mắng Vương Nguyên Nhi là đồ thiểu năng.

Việc này tuyệt đối không thể tha thứ!

"Anh hai, Vương Nguyên Nhi như vậy... có phải hay không rất hư?..." Đôi mắt Vương Nguyên mở to, lóng lánh ánh nước, tràn đầy vẻ ân hận. Câu hỏi vô tội của Vương Nguyên mang theo một lại cảm giác khờ dại ngốc nghếch, làm cho lòng Vương Tuấn Khải trong nhất thời như hóa thành nước. Vương Nguyên, Nhi của anh! Vương Nguyên Nhi thật sự làm cho anh đau lòng không thôi!

"Không có đâu, Vương Nguyên Nhi. Anh biết em không cố ý làm như vậy! Chỉ là do mẹ tức giận mới nói như vậy thôi. Vương Nguyên Nhi mãi mãi là Vương Nguyên Nhi ngoan ngoãn của anh hai!"

Vương Nguyên nhìn thấy nụ cười trên mặt Vương Tuấn Khải thì trong lòng rất ấm áp. Cậu dẩu dẩu môi, nói: "Vương Nguyên Nhi mới không thèm người khác ôm!"

"Ừ, chỉ mình anh hai được ôm Vương Nguyễn Nhi, thôi! Vương Nguyên Nhi phải nhớ kĩ, ngoài trừ anh hai ra thì em không được cho người khác ôm, có biết không?" Tay Vương Tuấn Khải, dùng lực một chút, ôm chặt lấy Vương Nguyên. Thật mềm, còn thơm mùi sữa dịu ngọt nữa. Vương Nguyên Nhi của anh! Nếu như để ý kĩ một chút thì sẽ cảm thấy người của Vương Nguyên Nhicũng ngọt giống như mùi sữa kia, không biết ăn thử một chút thì mùi vị sẽ thế nào nhỉ?

Đột nhiên trong đầu Vương Tuấn Khải hiện lên một câu như vậy. Nhất thời anh cảm thấy hoảng sợ, miệng đang cười bỗng cứng ngắt.

Bản thân mình làm sao vậy? Tự nhiên lại nghĩ Vương Nguyên Nhi giống như mỹ thực, muốn ăn vào bụng?!

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn thoáng qua Vương Nguyên trong lòng. Làn da của Vương Nguyên Nhivvừa trắng trẻo lại vừa mềm mịn, sờ vào rất thích. Không biết cắn một cái thì sẽ như thế nào nhỉ?

"Anh... anh hai?!" Vương Nguyên mở to đôi mắt lấp lánh khó hiểu. Ánh mắt của anh hai nhìn cậu sao giống như lúc cậu nhìn chocolate quá vậy!

"Vương Nguyên Nhi, sao vậy? Muốn ăn chocolate sao?" Vương Tuấn Khải vội thu hồi tâm tư, nhìn thấy vẻ mặt Vương Nguyên có chút sợ hãi thì cười càng thêm ôn nhu. Vương Nguyên Nhi của anh thật đáng yêu.....

"Ăn!" Vương Nguyên ngây ngô trả lời.

Đúng rồi, ăn! Khi cậu muốn ăn chocolate thì ánh mắt cũng sẽ giống như anh hai lúc nãy... "Anh hai, em không phải là chocolate đâu!" (=]]]]]]]])

Đột nhiên nghe thấy Vương Nguyên nói một câu như vậy thì Vương Tuấn Khải có chút mờ mịt. Vài giây sau anh mới hiểu ra là Vương Nguyên Nhi muốn nói cái gì. Xem ra là lúc nãy anh đã dọa sợ Vương Nguyên Nhi rồi "Ừm, anh biết mà. Anh biết Vương Nguyên Nhi không phải là chocolate!"

Chocolate còn không có ngọt bằng Vương Nguyên Nhi đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top