Chương 41
Chương 41: Lục Dao
"Anh thở dài cái gì vậy?" Lục Dao đẩy đẩy Vương Hào đang thất thần ở bên cạnh.
Vương Hào lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua Lục Dao, vươn tay vén đi sợi tóc trên trán cô, ánh mắt ôn nhu nhìn cô "Dao Dao, về sau em phải kiềm chế tâm tình của mình một chút. Cho dù Nguyên Nguyên có như thế thì nó cũng là con của em."
"Cái...cái gì?" Lục Dao vừa nghe thấy thì lại bắt đầu tức giận, đẩy mạnh tay Vương Hào ra "Anh nói cái gì? Kiềm chế sao? Không lẽ anh muốn em đối tốt với tên thiểu năng kia sao? Đầu của Vương Hào anh có bị gì không vậy hả?"
"Dao Dao, em bình tĩnh một chút!" Nhìn thấy Lục Dao lại bắt đầu kích động thì Vương Hào vội ôm cô vào lòng "Dao Dao, bác sĩ đã nói em không thể quá kích động. Em bình tĩnh một chút, nghe anh nói nè!"
"Còn nói cái gì nữa chứ! Muốn em cùng với đồ thiểu năng kia sống chung là không có khả năng! Vĩnh viễn cũng không!" Câu nói cuối cùng Lục Dao nói đến chói tai, cứ như là đang giương nanh múa vuốt vậy.
"Dao Dao!" Vốn Vương Hào muốn nhỏ nhẹ giảng giải cho Lục Dao nghe nguyên nhân thế nhưng không ngờ Lục Dao lại kích động đến như vậy, lời nói cũng rất ngoan độc, ánh mắt thì điên cuồng không thể khống chế được. Vương Hào thấy Lục Dao như vậy thì có chút nghi hoặc, Dao Dao bình thường không hề có những biểu hiện như vậy... Cứ mỗi lần có chuyện dính dáng đến Nguyên Nguyên là Lục Dao lại mất lý trí như thế này! Đừng nói là ba mình, ngay cả bản thân của anh cũng thấy Lục Dao làm có hơi quá mức.
Tuy rằng Nguyên Nguyên không được bình thường thế nhưng cũng là cô đã mang nặng đẻ đau sinh ra nó, là cốt nhục của cô. Vì sao Dao Dao lại hận Nguyên Nguyên đến như vậy... Đúng, chính là hận mà không phải là ghét! Vương Hào nghĩ mãi vẫn không tìm ra lí do.
Lục Dao bị Vương Hào lớn tiếng làm cho giật mình, sửng sốt vài giây sau, nói: "Anh la em? Anh vì tên thiểu năng kia mà la em?!" Giọng nói cô có chút run rẩy, trong mắt ngập nước.
"Không có, Dao Dao. Anh chỉ muốn em bình tĩnh lại một chút, em nghe anh nói nè!" Nhìn thấy Lục Dao sắp khóc, Vương Hào vội giỗ dành, an ủi vợ của mình.
"Dao Dao, em cũng thấy đó, ba rất coi trọng Tuấn Khải!" Vương Hào vươn tay ôm Lục Dao, nhẹ nhàng vỗ lưng cô "Em cũng biết, không bao lâu sau, khi Tuấn Khải đã có thể đảm đương được hết tất cả thì ba sẽ giao mọi quyền hành trong gia tộc cho Tuấn Khải. Anh nghĩ, không cần anh nói ra thì em cũng sẽ hiểu được chuyện đó có nghĩa là gì..." Nói xong, Vương Hào nhẹ thở dài một hơi.
Đây chính là điều bất hạnh khi sinh ra trong gia tộc... Tất cả đều lấy ích lợi làm trọng.
Vương Hào nhớ lại khi xưa, Vương phụ vì muốn tranh đoạt cầm quyền trong gia tộc mà làm ra rất nhiều chuyện. Bây giờ nhớ lại, anh vẫn còn thấy sợ, toàn thân run rẩy sởn gai ốc.
Vương Hào cúi đầu nhìn, chỉ thấy tóc của Lục Dao mà không thấy rõ vẻ mặt, nhưng anh đoán có lẽ Lục Dao đã bình ổn lại tâm tình rồi.
Trong phòng bệnh, Vương Hào ôm Lục Dao. Hai người đều trầm mặc không có mở miệng nói chuyện, trong lòng nghĩ đến hai chuyện chuyện khác nhau.
Lục Dao sau khi nghe Vương Hào nói xong thì im lặng.
Mỗi lần cô nhìn thấy đứa thiểu năng kia... à không, là nhìn thấy ánh mắt của nó mới đúng. Cứ nhìn đến ánh mắt của nó thì cô lại không thể giữ được bình tĩnh.
Vương Hào không biết, có lẽ đến cả những người thân trong nhà Lục Dao cũng không biết, vào năm hai mươi tuổi, cô nói muốn đi du học Pháp, kì thật... chính là bỏ trốn theo người kia.
Bỏ trốn sao?
Trong đầu bỗng hiện lên hai chữ này, khóe miệng Lục Dao liền hiện lên một nụ cười mỉa mai. Cô cười chính mình quá ngu ngốc, cười chính mình cứ tự mình đa tình.
Cô đã dùng số tiền đóng học phí để góp tiền với người kia trang trải cuộc sống.
Cô đã từng nghĩ đó chính là tình yêu! Có thể giúp chống lại những thử thách trong cuộc đời, có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn!
Bây giờ nghĩ lại, sao thấy chính mình quá khờ dại.
Bọn họ có thể cùng chung một hoạn nạn, nhưng không thể cùng hưởng chung một hạnh phúc.
Cô đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, khi mà cô nhìn thấy người con trai cô luôn dựa dẫm vào bị một người đàn ông khác ôm lấy...
Kể từ đó, đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng, cũng khóc đến ướt gối. Hận thù cứ như vậy ngày một tăng. Khoảng chừng hai năm sau, cô mới hết bị mất ngủ, mới có thể đem tất cả hận thù chôn sâu vào đáy lòng.
Cô muốn trả thù.
Hận thù khiến cô cố gắng vượt qua mọi chương trình du học. Ở Pháp, cô chỉ cần một năm ngắn ngủi đã hoàn thành chuyến du học. Sau đó, cô kéo va li đi đến sân bay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ba năm trước, hai người bọn họ đã đi đến đây để tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào, khi đó, bầu trời trên đầu họ rất xanh, rất đẹp, rất trong sáng. Trong trí nhớ của cô cho đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ hình ảnh khi đó.
Ba năm sau, cô trong lòng tràn đầy hận thù một mình đứng ở đây. Bầu trời ở trên đầu cô vẫn trong xanh như vậy, vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng ánh mắt của cô đã không còn nhìn thấy vẻ đẹp đó nữa. Trong đầu chỉ còn hình ảnh hai người kia ôm nhau trước mặt cô đang xoay quanh.
Vào cái ngày cô rời khỏi Pháp thì đã thề rằng, đời này, cô sẽ dẫm nát Tô Dật dưới chân cô.
Sau khi về nước, cô cố gắng dùng hết mọi biện pháp để đi vào ngành điện ảnh nhưng thất bại. Vào lúc cô muốn buông tha hết tất cả thì Vương Hào xuất hiện. Tất cả mọi chuyện, cứ như vậy mà thành công.
Cô tham gia vào ngành điện ảnh, từng bước từng bước hướng Tô Dật đi tới. Cô tin rằng, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi thì có thể vượt qua Tô Dật, dẫm nát hắn ta dưới chân.
Kế hoạch cứ như vậy một đường thuận lợi. Ngay lúc cô nghĩ rằng đến cả ông trời cũng về phe mình, cho cô may mắn, cho sự nghiệp diễn viên của cô tăng tiến, cho con đường trả thù của cô ngày càng gần, thì bỗng nhiên, Vương Nguyên xuất hiện.
Loại cảm giác này vô cùng giống với trước kia. Chính là loại cảm giác rơi xuống từ chín tầng mây.
Cũng như vào lúc xưa, khi cô nghĩ rằng bọn họ có thể hạnh phúc mãi mãi về sau thì người kia lại bị một người đàn ông khác ôm lấy, ngọt ngào hạnh phúc xuất hiện trước mặt cô.
Khi cô nhìn thấy cặp mắt sáng ngời của Vương Nguyên thì lập tức ngây ngẩn cả người... Rất, rất, rất giống với đôi mắt của Sở Phong! Lúc trước, cô chính là bị thu hút bởi cặp mắt xinh đẹp đó của Sở Phong, cô rơi vào đôi mắt giả vờ thâm tình kia mà không biết rằng mình đã bị rơi vào địa ngục thống khổ, dày vò.
Vào cái ngày mà cô nhìn thấy cặp mắt của Vương Nguyên thì đêm đó lại gặp ác mộng... Ác mộng vào bốn năm trước lại một lần nữa xuất hiện trong mơ của cô.
Cô mơ thấy mình đang cùng Sở Phong ngồi trên cỏ nói chuyện ngọt ngào thì đột nhiên Tô Dật xuất hiện bên cạnh Sở Phong, vươn tay ôm lấy Sở Phong vào lòng.
Hai người bọn họ như làm trò trước mặt cô, ôm nhau hôn nồng nhiệt.
Cô còn nghe thấy giọng nói của Sở Phong: thật xin lỗi, Dao. Tôi phát hiện ra là mình chỉ thích đàn ông.
Câu nói đó như là đang châm biếm cô vậy... Hai năm qua, bọn họ cực khổ ở bên nhau, đợi cho đến khi sắp hết khổ cực, được hạnh phúc thì cô lại thấy người con trai mà cô yêu mến bị một người đàn ông khác ôm vào lòng. Còn nói với cô: Tôi thích đàn ông.
Ha ha.........
Thích đàn ông... Cô hy sinh tất cả để chỉ đổi lại bốn chữ "tôi thích đàn ông" sao?!
Từ ngày đó cô đã thề. Thề rằng một ngày nào đó sẽ làm cho Tô Dật cùng Sở Phong thân bại danh liệt, sẽ bị cô dẫm nát dưới lòng bàn chân!
Sau khi về nước, cô vẫn không dám đối mặt với hai người họ. Bởi vì cô sợ mình khống chế không được hận thù sâu trong lòng mình. Cô sợ chính mình nhịn không được sẽ xé rách khuôn mặt của hai người họ.
Không được, cô sẽ không để chuyện này xảy ra. Tô Dật là đại minh tinh, rất có danh vọng. Nếu cô nhịn không được mà ra tay thì phóng viên sẽ moi ra được sự tình trước kia của cô cùng Sở Phong và Tô Dật.
Cô không cho phép chuyện này xảy ra...
Sự tình khi xưa cô chưa từng kể qua cho Quý Hào nghe. Quý Hào mãi mãi cũng sẽ không biết.
Cô biết Quý Hào thật sự yêu cô, rất yêu cô, chuyện gì cũng nghe theo ý cô, y theo ý cô mà làm. Lúc trước, khi cô muốn trở thành diễn viên thì cô đã nói dối Quý Hào rằng: đó chính là ước nguyện từ nhỏ của cô, đời này của cô chỉ có một ước nguyện là làm diễn viên.
Ở trong nhà của cô, cô che dấu mọi thứ rất tốt nên không có ai biết được chuyện ở Pháp cả!
Cô biết, cô nói như thế thì Vương Hào sẽ giúp cô. Nhưng nếu anh biết cô lừa gạt anh thì.
Lục Dao không cần nghĩ cũng biết. Lúc đó, chắc chắn cái gì cô cũng sẽ không có... Đừng nói là trả thù Tô Dật, cô còn có thể bị Vương phụ đuổi ra khỏi Vương gia.
Vì thế, cô phải chịu đựng... chịu đựng.....
Nhưng, tất cả nhẫn nại của cô đều biến mất khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Nguyên. Cô hoàn toàn bạo phát, bởi ánh mắt đó giống như ánh mắt của Sở Phong vậy.
Cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Vương Nguyên thì cô lại nhớ đến những năm tháng dày vò nhục nhã kia. Nhất là lúc Vương Nguyên cười, đôi mắt xinh đẹp ấy phát ra ánh sáng lấp lánh thì cô lại cảm thấy giống như Sở Phong cùng Tô Dật đang cười nhạo cô.
Lúc đó, hận ý chôn sâu trong lòng cô sẽ lại trào dâng. Và cả ngày, bên tai cô cứ mãi vang lên câu nói xưa kia: tôi thích đàn ông.
Vương Hào đột nhiên thấy thân thể Lục Dao phát run thì trên mặt lóe vẻ lo lắng, vươn tay bấm vào chuông báo đầu giường "Dao Dao, có phải miệng vết thương lại đau hay không? Anh đã kêu bác sĩ rồi, em đừng sợ!" Vương Hào gắt gao ôm lấy Lục Dao.
Lục Dao bị Vương Hào ôm chặt thì cảm thấy có chút đau, vội lấy lại tinh thần, đem tất cả sự tình chôn sâu xuống đáy lòng. Sư tình đã đến nước này rồi thì không thể ngừng lại được nữa. Bốn năm... cô đã cố gắng bốn năm rồi, không thể để thất bại được. Hiện tại cô đã sắp tiếp cận được Tô Dật rồi, chỉ cần cố gắng một chút nữa là có thể dẫm nát Tô Dật dưới chân cô, khiến cho thời đại của hắn ta tàn phai.
Về phần Vương Nguyên thì Hào nói cũng có chút đúng. Chính mình nên khống chế một chút, cùng lắm thì về sau sẽ không gặp nó là được. Chỉ cần đừng nhìn thấy cặp mắt sáng ngời kia là cô sẽ không có việc gì. Tô Dật, Tô Dật... năm đó hai người các ngươi đã gây ra cho ta thương tổn, bây giờ ta sẽ trả lại gấp đôi!
"Dao Dao, em làm gì vậy! Có đau lắm không?" Vương Hào cúi đầu thì nhìn thấy Lục Dao đang nắm chặt tay lại, cô nắm chặt đến nỗi làm móng tay bấm vào da thịt, rỉ ra máu. Giường bệnh trắng tinh bị nhiễm đỏ một góc trông rất chói mắt.
"Không đau! Hào, anh đừng lo, em không có bị đau!" Nghe thấy giọng nói của Vương Hào thì Lục Dao vội lấy lại tinh thần. Cô nở nụ cười có chút mệt mỏi... Ánh mắt khẽ đảo qua vết thương trên tay mình. Sao vẫn không thể khống chế được cảm xúc của mình.
"Dao Dao, nếu đau thì nói cho anh biết. Anh đã kêu bác sĩ rồi, chắc là sẽ đến ngay thôi!" Vương Hào cúi đầu hôn lên đôi môi đã tái nhợt của Lục Dao, đau lòng không thôi.
"Em không sao. Bây giờ đã hết đau rồi!"
Lục Dao vừa nói xong thì bác sĩ đã đẩy cửa đi vào "Sao vậy? Miệng vết thương lại đau sao?" Bác sĩ nói xong thì bắt đầu kiểm tra, qua một lúc lâu ông mới thu tay lại, mặt mày nhăn nhó nhìn Lục Dao "Tôi đã nói rồi, phải kiềm chế cảm xúc. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình tái tạo da!"
"Thật xin lỗi!" Không ngờ, Lục Dao lần này không có cãi lại mà cúi đầu nói một câu. Từ giờ trở đi, cô muốn học cách nhẫn nhịn! Cô muốn tìm cách khống chế tâm tình của mình. Bằng không, sau này khi đối mặt với Tô Dật thì cô sẽ thua hắn.
"Về sau chú ý một chút! Để tôi đi lấy thuốc cho cô!" Bác sĩ nói xong thì đi ra khỏi phòng.
. . . . . .
Bên này, sau khi Vương Tuấn Khải theo Vương phụ về nhà thì nói với Vương phụ một tiếng xong liền ôm Vương Nguyên về phòng mình. Anh đóng cửa lại, ôm Vương Nguyên ngồi xuống sô pha. Vươn tay nâng lên khuôn mặt của Vương Nguyên thì nhìn thấy cậu vẫn đang mở to mắt ngơ ngác nhìn anh. Vương Nguyên nhịn không được liền bật cười: "Vương Nguyên Nhi, không ngờ em lại nghịch ngợm đến như vậy!"
Vương Nguyên vốn đang ngơ ngác thì nghe thấy lời nói của Vương Tuấn Khải ,ánh mắt lập tức lại phát ra ánh sáng lấp lánh như xưa, cái miệng nhỏ nhắn thì vỡ ra một nụ cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top