Chương 40
Chương 40: Vương phụ tức giận.
Ánh mắt của Vương phụ đảo quanh khắp phòng bệnh, cuối cùng dừng lại ở trên người Lục Dao "Đồ thiểu năng? Lục Dao, cô đang gọi ai vậy hả?" Giọng nói lạnh như băng, rất lạnh...
Tuy rằng ông đối với đứa cháu nhỏ này không coi trọng lắm nhưng nó chính là bảo bối của Tuấn Khải, Tuấn Khải xem nó còn quan trọng hơn cả chính bản thân mình nữa. Ở cuộc sống hằng ngày, Tuấn Khải biểu hiện rõ ràng như thế mà đứa con dâu này lại dám nói Nguyên Nguyên như vậy, thật không có đầu óc mà.....
Người khác có lẽ sẽ không biết, nhưng ông biết rằng, Tuấn Khải hiện tại đang chậm rãi bước lên con đường cường giả. Ông tin tưởng đứa cháu này, chắc chắn sau này khi nó lớn lên, giao Vương gia vào tay nó thì sẽ xuất hiện kì tích!
Ông biết vì sao Tuấn Khải có thể kiên trì đến bây giờ, để hoàn thành hết tất cả những chương trình học và việc ông giao cho, đó là nhờ vào Nguyên Nguyên. Lúc mười tuổi, Tuấn Khải phải đi huấn luyện ở quân đội. Vào một buổi tối, ông muốn đến xem thử Tuấn Khải học tập ở quân doanh ra sao thì bắt gặp Tuấn Khải đang ngồi im lặng vuốt tấm ảnh chụp Nguyên Nguyên.....
Hơn nữa, tuy rằng đứa nhỏ này chỉ số thông minh không đủ nhưng lại rất nhu thuận ngoan ngoãn, về điểm này thì ông rất thích! Vốn, ông biết con dâu của mình không thích nó nhưng ông không ngờ là cô ta lại dám trước mặt ông mà mắng nó là thiểu năng. Cho dù là thế nào đi nữa thì nó cũng là cháu trai của ông, cô ta mắng như vậy cũng giống như là không để ông vào mắt!
"Ba..." Thân thể Lục Dao bắt đầu run rẩy, trốn vào lòng Vương Hào. Cô bởi vì lúc nãy quá tức giận mà quên mất là ba còn ở đây... Ba có tiếng là người rất bao che khuyết điểm, không ngờ mình lại não tàn[*] nói ra một câu như vậy, thế chẳng phải là ở trước mặt mọi người cho ba một bạt tai sao... Đều do tên thiểu năng kia! Sao lúc sinh ra nó sốt cao thế mà không chết luôn đi cho rồi!.....
[* từ này là do tác giả dùng, không phải ta. Còn có *e hèm* con mụ chết tiệt, ức chế quá mà, có ng mẹ nào trù con mình thế không, tôi #$@@$%^& bà...............]
"Ba! Ba đừng giận. Chỉ tại Dao Dao quá kích động mà thôi!" Vương Hào biết ba lúc này đang rất tức giận, đáy lòng anh khẽ dâng lên khiếp đảm... Anh vẫn còn nhớ rõ khi ấy, lúc anh chỉ mới mười tám tuổi đã lỡ làm cho một nữ sinh mười sáu tuổi có thai, ba đã rất tức giận... Từ đó đến bây giờ, kí ức ấy vẫn còn mãi trong đầu anh.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên lẳng lặng đứng ở một bên, ánh mắt lạnh như băng. Tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưng và tóc của Vương Nguyên, trấn an sự sợ hãi trong cậu.
Vương phụ lạnh lùng nhìn Lục Dao, trên mặt không chút biểu tình.
Lục Dao cẩm thấy ánh mắt Vương phụ đang nhìn mình thì càng run rẩy nhiều hơn.
Qua gần một phút sau, Vương phụ mới dời tầm mắt đi "Không có lần thứ hai!"
Đáy mắt Vương Tuấn Khải hiện lên một tia trào phúng.
Sức mạnh đó, rất tốt... Nhìn thấy sự sợ hãi trên mặt của ba mẹ mình thì Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, nếu như anh cũng có được thực lực như vậy.
Ngay lúc đó thì bác sĩ đi vào, xem xét mặt của Lục Dao, nói: "Cô phải chú ý cảm xúc của mình, không thể quá kích động. Tuy nói bị phỏng nhẹ thế nhưng cần phải dưỡng lại da ở một vài chỗ!"
"Tôi biết rồi!" Lục Dao lúc này đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, giọng nói ưu nhã cùng trong trẻo.
"Ừm!" Bác sĩ nhìn thoáng qua Lục Dao "Cô không cần lo lắng nhiều, chỉ cần an tâm làm theo trị liệu của chúng tôi thì đảm bảo mặt của cô sẽ giống như trước kia, không bị gì cả! Lúc này chỉ cần cô bảo trì tâm tình thật tốt là được rồi!"
"Cám ơn, tôi biết rồi!" Khóe môi Lục Dao nhếch lên thành một nụ cười nhợt nhạt, tao nhã đáp lời.
Bác sĩ gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh.
Lúc này, Vương phụ dời tầm mắt từ cửa sổ sang người Lục Dao một lần nữa "Ta hy vọng cô nhớ kĩ điều này, Vương Nguyên cũng là con của cô!" Lãnh đạm nói một câu xong, Vương phụ xoay lưng rời khỏi phòng.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đi theo sau.
Cách gần một phút sau, trong phòng bệnh im ắng khẽ vang lên tiếng Lục Dao thở hổn hển: "Cái đồ thiểu năng đó có gì tốt chứ?! Vì sao ngay cả ba cũng bênh vực nó....."
"Dao Dao, bác sĩ vừa mới nói không được kích đông quá. Còn nữa, em không được gọi Nguyên Nguyên là đồ thiểu năng, tốt xấu gì thì Nguyên Nguyên cũng là con của em. Cho dù là em không thích thì cũng phải chịu bởi vì mặt mũi của gia tộc ta. Hơn nữa, ba không phải bênh vực cho Nguyên Nguyên mà là vì Tuấn Khải. Em không biết thôi, mấy hôm trước Tuấn Khải đã lập ra một kế hoạch làm ăn lớn cho gia tộc ta, thu được rất nhiều lợi nhuận!" Vương Hào lúc này cũng đã lấy lại bình tĩnh, giảng giải mọi việc cho Lục Dao nghe.
"Sao? Kế hoạch gì? Mau kể cho em nghe!" Lục Dao tò mò đẩy đẩy Vương Hào.
Vương Hào nhìn thoáng qua Lục Dao, trong lòng khẽ thở dài. Lúc nãy Dao Dao vì quá tức giận mà lời nói có chút nặng... Ai cũng biết Tuấn Khải rất cưng chiều Nguyên Nguyên. Lần này, có lẽ hai người bọn họ đã làm cho Tuấn Khải phật lòng rồi.
Bây giờ trong lòng Vương Hào có chút hối hận. Xem tình thế bây giờ thì ba rõ ràng là đang cố gắng bồi dưỡng cho Tuấn Khải. Phỏng chừng khi Tuấn Khải đã có thể đảm đương hết mọi việc trong gia tộc thì anh sẽ bị đá xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top