Chương 4

Chương 4: Anh hai vì em trai mà lửa giận phun trào.
Vương Tuấn Khải vừa đi đến đầu cầu thang, liền nghe thấy thanh âm của mẹ mình "Hào, anh hết giờ làm chưa? Hôm nay, Tuấn Khải đến đấy! Em gọi điện thông báo anh mau trở về nè, đừng trễ giờ cơm tối. Con đến đây thì em không thèm chờ anh về ăn cơm đâu!"

"Ha hả... Dao Dao, trong mắt em, anh so với con trai còn không bằng nha." Vương Hào nói đùa, trong giọng nói mang theo ý cười.

"Chồng à, em thật yêu anh mà!"

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong lòng, từng bước từng bước thật cẩn thận đi xuống. Lỗ tai nghe được một tiếng 'ba' thật lớn, thân thể cậu khẽ lảo đảo. Vương Tuấn Khải sợ hãi, hai tay ôm Vương Nguyên chặt thêm một chút.

Cậu nhìn đứa em nhỏ trong lòng, xem nó có sợ hay không. Không ngờ, Tiểu Nguyên Nguyên không sợ, ngược lại còn nở nụ cười thật tươi nhìn hắn, đôi mắt to đen lay láy lóe ra ánh sáng. Em trai của mình thật đáng yêu! Vương Tuấn Khải trong lòng tràn đầy vui vẻ. Sâu bên trong cậu, một cỗ cảm giác kích động dần nảy sinh.

"Tuấn Khải xuống đây nào! Nhanh lên con, cơm tối xong rồi!" Giọng nói của Lục Dao đánh gãy suy nghĩ của Vương Tuấn Khải.
Ngẩng đầu, Vương Tuấn Khải thấy mẹ mình đang đứng ở dưới cầu thang ngoắc ngoắc gọi cậu. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên chặt thêm một chút nữa, vừa đi vừa cẩn thận nhìn bậc cầu thang dưới chân. Bởi vì, cậu chỉ mới bảy tuổi, cao một mét hai nên ôm em bé đi xuống cầu thang thì có chút khó khăn.

Lục Dao nhìn thấy trong lòng Vương Tuấn Khải ôm chính là đứa nhỏ kia, nhất thời nụ cười trên má lúm đồng tiền chuyển thành lạnh ngắt "Tuấn Khải, con ôm nó ra làm gì? Bây giờ, nó chưa ăn cơm được."

Vương Tuấn Khải không trả lời Lục Dao, vẫn như trước cúi đầu chuyên tâm đi xuống. Vì thế, Lục Dao không thấy được lửa giận trên mặt con trai mình.

Rốt cuộc cũng đi xuống tới dưới,Vương Tuấn Khải cảm thấy lưng mình có chút ươn ướt, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đây là lần đầu tiên cậu ôm em bé và cũng là lần đầu ôm em bé đi thang lầu, cậu sợ mình không cẩn thận làm em trai bị thương, cũng may mà đứa em nhỏ này rất ngoan, không lộn xộn khi xuống cầu thang.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trong lòng, bé đang cười, thấy cậu nhìn bé thì càng cười tươi hơn, tay thì quơ qua quơ lại, như muốn bắt lấy khuôn mặt cậu.

Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy mệt mỏi lúc nãy giờ đã tan biến không còn. Cậu cúi thấp đầu xuống làm cho Tiểu Nguyên Nguyên có thể chạm đến khuôn mặt mình. Cảm giác được bàn tay nhỏ bé mềm mại đang sờ loạn trên mặt mình, Vương Tuấn Khải thấy trong lòng êm ái hẳn lên, khoé miệng bất giác cười đến dịu dàng.

Lục Dao cùng Vương Hào ngồi trên bàn cơm đợi một hồi vẫn không thấy Vương Tuấn Khải đến, họ nhìn người bảo mẫu, nói: "Đi xem thiếu gia sao vẫn chưa đến ăn cơm!"

"Vâng!" Bảo mẫu gật gật đầu, vừa đi ra khỏi phòng ăn thì thấy Vương Tuấn Khải đang đi đến. Chợt, cô nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của cậu thì cả người lông đều dựng đứng cả lên...

Vương Tuấn Khải đi ngang qua bảo mẫu, nhẹ nhàng nói một câu: "Đi tới phòng ăn!" Vừa đi vào phòng ăn, cậu thấy mẹ mình đang nhìn mình có chút không vui. Vương Tuấn Khải không để ý đến, ngồi xuống một bên ghế, vì ôm em có chút lâu mà cánh tay bị mỏi.

"Tuấn Khải, con ôm em đến làm gì? Em bây giờ không ăn cơm được, chỉ có thể uống sữa bột thôi!"Vương Hào cảm thấy hôm nay con trai của mình không bình thường. Thường ngày, Vương Tuấn Khải lúc nào cũng vui cười, nhưng hôm mặt lại hé ra lạnh lùng. Có chuyện gì sao? Ánh mắt Vương Hào nhìn thoáng qua vợ của mình, Dao Dao sẽ không chọc giận đứa con này, còn mình thì mới đi làm về, vậy thì ai chứ?!

"Mẹ!" Vương Tuấn Khải ôm trong ngực đứa em trai, thản nhiên hỏi một câu: "Con nghe nói ông nội có mời hộ sĩ để chăm em mà, sao con không thấy ai hết vậy?"

Lục Dao vừa nghe xong, trên mặt có chút mất hứng "TTuấn Khải bảo bối của mẹ à, hộ sĩ là mời đến để chiếu cố mẹ mà! Mẹ mới vừa sinh xong, người còn rất yếu." Cô cảm thấy khó hiểu, đứa con luôn lạnh nhạt này của cô, sao hôm nay lại chấp nhất đến như vậy, trong lòng cô có chút bất mãn.

"Ông nội nói, hộ sĩ mời đến là để chiếu cố em trai!" Giọng nói của Vương Tuấn Khải có chút bén nhọn. Cậu nhớ lại bộ dáng lúc nãy của Vương Nguyên, trong lòng bốc lên một ngọn lửa giận, thật quá đáng!

Vương Hào thấy sự tình có chút bất thường, vội khuyên can: "Được rồi, được rồi! Hộ sĩ chăm sóc mẹ cùng em trai luôn. Để ba tăng thêm tiền lương cho hộ sĩ, thế nào? Tiêu Dương ngoan nào, mau ăn cơm thôi. Cơm nguội ăn sẽ không ngon!"

Vương Tuấn Khải vừa nghe xong thì mặt mày liền cau chặt, cậu sẽ không để yên cho chuyện này đâu. Nếu hôm nay, cậu không đến thăm em thì sẽ không phát hiện ra tình huống ban nãy... "Không! Ba, bây giờ con không muốn ăn cơm. Mẹ, hộ sĩ đâu rồi? Sao con không thấy?"

Lục Dao mất hứng biểu hiện ra mặt, không kiên nhẫn trả lời: "Mẹ kêu cô ấy đi mua vài thứ, chốc nữa sẽ quay trở lại!"

"Mẹ!" Vương Tuấn Khải nghe xong lập tức ôm đứa em trai đứng phắt dậy, giọng nói bén nhọn đến chói tai. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vì tức giận mà đỏ bừng lên.

Lục Dao tính tình đanh đá đã quen "Sao vậy? Mẹ kêu hộ sĩ đi mua vài thứ thì không được sao? Mẹ đường đường là nữ chủ nhân của Vương gia mà không có quyền đó sao?"

"Mẹ có biết hay không, em chút xíu nữa thì..." Giọng Vương Tuấn Khải có chút nghẹn, câu sau cũng không nói ra được. Đôi mắt cậu phím đỏ nhìn Lục Dao "Thân thể của em vốn rất yếu, sao mẹ có thể kêu hộ sĩ rời khỏi em được chứ!"

Vương Hào ở một bên càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, anh đi tới ngồi xổm xuống bên Vương Tuấn Khải "Nào, Tuấn Khải ngoan, nói cho ba biết em làm sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?'

Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua Vương Hào "Mẹ để em một mình ở trong phòng trẻ con, cũng không có ai canh chừng em. May là lúc nãy con đến đây, phát hiện tã của em bị ướt hết, không có ai đổi tã. Mặt của em đều xanh tím hết cả lên!"

Lục Dao nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên, ánh mắt nhìn chỗ khác. Vương Hào đứng lên, nhìn thoáng qua vợ của mình, đáy mắt có một tia hờn giận "Dao Dao, việc này có hơi quá! Về sau phải chú ý một chút." Anh nhẹ nhàng nói một câu.

"Làm sao em biết nó muốn thay tã chứ! Không phải trong nhà có bảo mẫu sao?" Chuyển đề tài câu chuyện, cô đổ lỗi cho bảo mẫu. (không ưa được bà này = . =+)

Bảo mẫu tay chân luống cuống đứng ở một bên vội vàng biện hộ: "Tôi, tôi... phu nhân bảo tôi nấu canh, tôi không thể rời phòng bếp được."

Nghe những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tuấn Khải ngày càng âm trầm. Bọn họ xem em trai là gì chứ? Tức giận tích tụ trong ngực cậu không giảm mà còn tăng, ánh mắt chuyển qua nhìn bảo mẫu, nói: "Cô, từ hôm nay trở đi không còn là bảo mẫu của Vương gia nữa!"

Ông nội đã từng dạy, nếu như không muốn nhìn thấy thì lập tức nghĩ cách khiến nó biến mất khỏi trước mắt mình. Còn nếu không có năng lực đó, thì phải cố gắng vươn lên, một ngày nào đó sẽ có thể đem nó giẫm nát dưới chân mình.

"Cái gì?" Bảo mẫu còn chưa mở miệng, Lục Dao liền đứng lên. Lời nói đó của Vương Tuấn Khải rõ ràng là ở trước mặt mọi người gián tiếp cho cô một cái bạt tay!

Vương Hào khẽ cau mày, ở công ty đã mệt rồi, về nhà còn không được yên bình nữa "Được rồi, được rồi! Đừng nói nữa, chuyện lần này là Dao Dao không đúng. Dao Dao, lần sau không được tái phạm nữa! Tuấn Khải ngoan, mẹ con đã biết sai rồi, việc này quên đi thôi!"

Lục Dao ngồi ở một bên không cam lòng định lên tiếng, lại bị Vương Hào trừng cho im lặng.

Lông mày của Vương Hào cùng Vương Tuấn Khải rất giống nhau, đều là màu đen đậm. Lúc này, hai cha con họ đứng đối diện, mày rậm cau lại, vẻ mặt đều nghiêm túc.

Vương Hào thật không ngờ, đứa con ưu tú của mình lúc này vì chuyện của Tiểu Nguyên Nguyên mà cố chấp, làm sao cũng không chịu nhường cả, trong lòng anh có chút bất mãn. Việc này, kì thật là lỗi của Dao Dao, là cô làm không đúng. Nhưng khi anh vừa mới giản hoà thì đứa con này lại không chịu, cứ cố chấp không thôi, rốt cuộc là muốn làm sao đây?

Lúc hai cha con họ đang mắt to trừng mắt nhỏ thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Vương phụ "Có chuyện gì vậy? Sao hai cha con lại trừng nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top