Chương 35

Chương 35: Vương Nguyên Nhi cùng anh hai hôn gọi là vợ chồng son ư?

Tan học, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đi đến cổng trường thì phát hiện xe nhà mình còn chưa đến. Anh cúi đầu nhìn Vương Nguyên trong lòng, thấy đứa em nhỏ đang mở to mắt tò mò nhìn chung quanh thì bỗng nảy ra một chủ ý.

"Vương Nguyên Nhi, anh dẫn em đi dạo chung quanh nhé?" Vương Tuấn Khải vươn tay xoay khuôn mặt nhỏ của Vương Nguyên lại nhìn mình. Thần Thần rất ít khi đi ra ngoài, ngoài trừ những lúc anh rảnh rỗi dẫn Vương Nguyên Nhi ra ngoài đi mua sắm thì bình thường, Vương Nguyên Nhi luôn ở trong nhà. Nói ra thì cũng thật kì quái, ngoại trừ anh ra, Vương Nguyên Nhi thà ở nhà một mình chứ không muốn ra ngoài cùng ai cả. Có mấy lần ông nội và bà nội muốn dẫn Vương Nguyên Nhi đi công viên chơi nhưng Vương Nguyên Nhi lại không muốn, làm cho ông nội và bà nội rất thất vọng.

"Được!" Giọng nói trong trẻo vang lên, đôi mắt lấp lánh của Vương Nguyên mở to như phát ra ánh sáng, trông đáng yêu cực kì.

Vương Tuấn Khải nhịn không được hôn lên mặt Vương Nguyên một cái, ôm cậu đi đến đường dành cho người đi bộ bên cạnh trường học.

"Vương Nguyên Nhi, có muốn ăn gì không?" Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên trong lòng.

Trước mặt là một cửa hàng bán đồ ăn vặt, bên trong có bán rất nhiều đồ ăn ngon.

Vương Nguyên mở to mắt nhìn chung quanh cửa tiệm. Thiệt thơm quá, còn nhiều đồ ngọt nữa... Đôi tay mập mạp bắt đầu chỉ loạn, thứ nào cũng muốn mua.

Vương Tuấn Khải ở một bên nhìn thấy thì miệng khẽ cười "Được rồi, Vương Nguyên Nhi. Chút nữa, chúng ta còn phải ăn cơm chiều, chỉ được ăn một chút thôi. Nếu thích thì ngày mai anh hai lại dẫn em đến đây. Ông chủ, trân châu thịt cuốn, bánh gạo nếp, long đầu tô, hạp tử cao, mỗi thứ một phần!"[1]

"Thơm thơm, ngọt ngọt!" Vương Nguyên nhìn chăm chăm mấy món ăn, người thì cứ xoay qua xoay lại trong lòng Vương Tuấn Khải, có thể thấy được là cậu đang rất vui mừng.

"Ừm, rất ngọt! Vương Nguyên Nhi thích thì ăn nhiều một chút!" Nhìn thấy bộ dáng tham ăn đáng yêu của Vương Nguyên thì trong mắt Vương Tuấn Khải càng tăng thêm vẻ cưng chiều. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần đơn giản là nhìn thấy nụ cười của Vương Nguyên Nhi thôi, thì tâm tình của anh sẽ lập tức tốt lên rất nhiều, rất thoải mái, rất vui vẻ.

"Đây, tổng cộng hai mươi sáu đồng!" Chủ quán đưa gói đồ ăn cho Vương Tuấn Khải, ánh mắt nhìn thoáng qua Vương Nguyên "Em trai của cậu thật dễ thương! Đứa bé vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn như vậy bây giờ rất khó gặp được!" Ông chủ vừa nhận tiền vừa cười nói.

Vương Nguyên nghe thấy hai chữ 'ngoan ngoãn' thì lập tức cười đến nở hoa, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Cậu ngửa đầu nhìn ông chủ quán, giọng nói giòn tan vang lên: "Vương Nguyên Nhi là Vương Nguyên Nhi ngoan ngoãn của anh hai!" Trong giọng tràn đầy sự đắc ý.

Vương Tuấn Khải cười rất vui vẻ, nhận lấy tiền thối, nói cám ơn xong thì xoay người đi khỏi quán, hướng đến công viên. Vương Tuấn Khải ngồi xuống một chiếc ghế dài, để Vương Nguyên ngồi thoải mái trong lòng. Anh cúi đầu, hôn một cái lên môi Vương Nguyên "Vương Nguyên Nhi, giờ anh mới biết em là một đứa nhỏ thích khoe khoang nha!"

Vương Nguyên mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải, nói thật rõ ràng: "Vương Nguyên Nhi là Vương Nguyên Nhi ngoan ngoãn của anh hai mà!" Giọng nói rất to, rất vang.

"Ừm, Vương Nguyên Nhi là bảo bối của anh hai!" Khẽ hôn lên cái miệng đang chu ra của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cười càng thêm ôn nhu. Nghe thấy lời nói đó của Vương Nguyên Nhi thì cảm thấy trong lòng lâng lâng, rất vui vẻ. Vương Nguyên Nhi đúng là bảo bối của anh mà! Vương Tuấn Khải mở ra gói đồ ăn vặt, lấy một cái trân châu thịt cuốn, xem thử độ nóng của nó, rất tốt, vừa đủ ấm "Nào, Vương Nguyên Nhi mau ăn đi! Không phải lúc nãy em rất muốn ăn sao?" Vương Tuấn Khải đưa đến bên miệng Vương Nguyên.

Vương Nguyên mở ra cái miệng nhỏ cắn một ngụm, ánh mắt khẽ híp lại, hai má thì phùng ra, trông đáng yêu vô cùng "Ăn ngon. Anh hai cũng ăn đi!" Khẽ vươn tay ra, đẩy bàn tay đang cầm đồ ăn của Vương Tuấn Khải đến bên miệng của anh.

"Được, anh hai cũng ăn! Vương Nguyên Nhi ăn ngon không?" Vương Tuấn Khải ăn một miếng, cảm thấy hương vị cũng không tệ. Anh nhìn Vương Nguyên trong lòng, hỏi một câu.

"Ăn ngon!" Vương Nguyên lại cắn một ngụm.

Nửa tiếng sau, hai anh em đã ăn hết toàn bộ đồ ăn vặt. Vương Tuấn Khải đứng lên, ôm lấy Vương Nguyên định quay lại trường.

"Anh hai, bọn họ đang hôn kìa!" Ngay lúc Vương Tuấn Khải định rời đi thì bỗng vang lên tiếng nói của Vương Nguyên trong giọng nói tràn đầy hưng phấn.

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn thoáng qua, là một cặp tình nhân đang hôn nhau. Anh cúi đầu nhìn đứa em nhỏ trong lòng thì phát hiện Vương Nguyên đang nhìn chăm chăm cặp tình nhân kia không chớp mắt. Vương Tuấn Khải vội chặn lại ánh mắt của Vương Nguyên "Vương Nguyên Nhi, vợ chồng son người ta đang hôn nhau thì không được nhìn, như thế sẽ làm phiền người ta đấy!"

"Anh hai, vợ chồng son là gì?" Vương Nguyên mở to mắt, tò mò nhìn Vương Tuấn Khải.

"Chính là người yêu!" Vương Tuấn Khải vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Vương Nguyên. Vẻ mặt của Vương Nguyên Nhi khi ngơ ngác rất là đáng yêu, ngây thơ vô cùng.

"Vậy người yêu là gì?"

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút rồi nói: "Là từ nay về sau, họ sẽ mãi mãi ở cạnh bên nhau không rời!"

"Anh hai, hôn nhau thì gọi là vợ chồng son, vậy Vương Nguyên Nhi cùng anh hai hôn nhau thì gọi là gì?" Vương Nguyên nghiêng đầu, mở to đôi mắt lấp lánh, từ 'vợ chồng son' cậu phát âm còn có chút không rõ. Không đợi cho Vương Nguyên trả lời, cậu đã hỏi tiếp: "Có phải cũng gọi là vợ chồng son hay không?" Vốn muốn nói là 'người yêu' nhưng từ này cậu không nói được.

Nhưng mà, cậu thấy thích ba chữ 'vợ chồng son' này. Bởi vì anh hai đã nói họ có thể mãi mãi ở cùng nhau, cậu cũng muốn cùng anh hai ở cạnh nhau mãi mãi, cậu cũng muốn cùng anh hai làm vợ chồng son.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top