Chương 34
Chương 34: Cho tôi nhéo đi!
Ăn cơm xong, bọn họ đi vòng vòng bên ngoài chơi một hồi rồi trở về trường, đã sắp đến giờ học trưa.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đi đến khu tiểu học. Vào lớp, nhìn chung quanh một hồi không thấy đứa bé trai kia đâu, Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên ngồi vào bàn học. Anh ngồi xổm xuống, vuốt vuốt đầu Vương Nguyên "Vương Nguyên Nhi, buổi chiều không được ngủ, nghe không?"
"Vâng!" Vương Nguyên mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải, cái miệng cười đến nở hoa, trên má lập tức xuất hiện hai cái lúm đồng tiền xinh xinh, làm cho khuôn mặt nhỏ của Vương Nguyên càng thêm đáng yêu.
"Vương Nguyên Nhi ngoan lắm!" Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên má Vương Nguyên "Chút nữa, anh hai sẽ đến gặp em! Chocolate và sữa để ở trong cặp, nếu Vương Nguyên Nhi đói bụng thì nhớ lấy ra ăn!"
"Vâng!" Vương Nguyên đáp một tiếng giòn tan, khẽ chu môi ra hôn lên mặt Vương Tuấn Khải một cái.
"Ừm, lát nữa anh hai sẽ đến gặp em! Phải ngoan biết không!"Vương Tuấn Khải đứng lên, nhéo nhéo khuôn mặt Vương Nguyên. Lúc này anh mới xoay người đi ra khỏi phòng học.
"Bảo mẫu à, cuối cùng cậu cũng chịu đi ra!" Khúc An thấy Vương Tuấn Khải đi ra thì lập tức trêu chọc.
Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Nguyên, nhìn thấy đôi mắt lấp lánh đang nhìn mình thì Vương Tuấn Khải cười càng thêm ôn nhu "Đi thôi!" Nhẹ nói một câu, bốn người rời khỏi khu tiểu học.
Anh hai đi rồi... Vương Nguyên mở to mắt ngơ ngác nhìn theo hướng Vương Tuấn Khải biến mất, trong đôi mắt lấp lánh mang theo một chút ướt át. Thật ra, cậu rất không thích nơi này, vì nơi này không có anh hai.....
"Này mới tới, tên gì vậy?" Vương Nguyên bị đẩy một cái, nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói, lập tức lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua một cái, là người này... Khẽ cắn môi lại. Chính là người này, người này làm cho anh hai không vui.....
Đứa bé trai ngồi đối diện đợi một hồi vẫn không thấy Vương Nguyên trả lời thì đi đến bên cạnh ngồi xuống "Ai~ nói chuyện đi chớ, tên gì vậy hả?"
Anh hai từng nói: không được nói chuyện với người lạ. Vương Nguyên Nhi phải ngoan thì mới được anh hai hôn, thì anh hai sẽ không rời bỏ Vương Nguyên Nhi... Vương Nguyên vẫn như trước hướng đôi mắt ươn ướt nhìn về nơi Vương Tuấn Khải đã rời đi.
"Này, sao lại không để ý! Này, tôi tên là Chung Minh, cậu nói chuyện đi chứ!" Đứa bé trai ngồi kế bên vươn tay ra, chuẩn bị nhéo khuôn mặt Vương Nguyên.
Vương Nguyên thấy vậy thì vội né đi. Lúc nãy vì chuyện này mà anh hai mới không vui...
"Cậu không nói chuyện cũng được, nhưng cho tôi nhéo đi!" Hai mắt Chung Minh sáng lên nhìn khuôn mặt nhỏ của Vương Nguyên. Khuôn mặt của tên mới tới này vừa mềm lại vừa mũm mĩm, nhéo rất thích, rất đã! So với giường nhà cậu ta còn mềm hơn, cậu rất thích...
Vương Nguyên cong môi lên, cúi đầu. Cậu không thích người này, người này làm cho anh hai không vui, cậu cũng không thích...
"Mày, nói cho tao biết, nó tên gì?!" Chung Minh thấy Vương Nguyên không chịu nói chuyện thì lập tức túm lấy đứa bé trai kế bên, hung dữ hỏi.
"Vương... Vương...Vương Nguyên!" Đứa bé trai bị Chung Minh lôi kéo thì có chút run rẩy. Đứa bé tên Chung Minh này tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất hung hăng, cậy thế khinh người, nếu ai mà chọc cậu ta thì sẽ bị cậu ta kiếm chuyện... Đứa bé trai này đã bị Chung Minh kiếm chuyện đến hai lần trong nhà vệ sinh, bị dọa đến khóc rống, phải ở nhà tịnh dưỡng đến ba ngày mới dám đến trường, vì thế mà rất sợ Chung Minh. Ba của Chung Minh là một trong những cổ đông của trường học này nên trong trường đối với cậu ta cũng là nhắm một con mắt, mở một con mắt.
"Mày khóc cái mốc gì hả!" Chung Minh thấy đứa bé trai rớt nước mắt thì bắt đầu bực bội. Làm gì sợ dữ vậy? Tay đẩy mạnh một cái làm đứa bé trai kia té xuống đất. Chung Minh không thèm nhìn đến đứa bé kia, cười hì hì chuyển sang Vương Nguyên"Nguyên Nguyên, cậu cho tôi nhéo mặt cậu đi, tôi cho cậu ăn kẹo!" Chung Minh là một con quỷ nhỏ khôn lỏi, học tập ba của cậu làm một gian thương, tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã biết dụ dỗ, lừa lọc người khác. Cũng là do ba của cậu ta dạy hư cậu ta từ nhỏ.
Vương Nguyên vẫn như trước cúi đầu, nhìn nhìn, ngắm ngắm ngón tay nhỏ của mình. Khi nào thì anh hai mới đến gặp cậu đây.....
"Tôi không lừa cậu đâu! Cậu nhìn xem, đây là kẹo nha. Là kẹo của Pháp đàng hoàng. Cậu có biết Pháp không? Đó là một quốc gia nha! Rất xa, rất xa, phải đi thuyền mới đến. Kẹo này quý lắm nha, cậu cho tôi nhéo mặt cậu đi, tôi cho cậu ăn kẹo! Chung Minh mở cặp ra lấy kẹo để trước mặt Vương Nguyên khuôn mặt cười cười, trong mắt phát ra ánh sáng nhìn về phía Vương Nguyên. Bọn đàn em dưới tay Chung Minh thấy vậy thì sửng sốt.
Vương Nguyên vẫn cúi đầu nhìn bàn tay mình.
"Ai~ nãy giờ tôi nói cậu có hiểu không vậy? Tóm lại là tôi cho cậu kẹo, cậu cho tôi nhéo mặt của cậu!" Chung Minh vốn không kiên nhẫn, hôm nay xem như là ngoại lệ. Chờ một hồi vẫn không thấy Vương Nguyên trả lời thì Chung Minh bắt đầu phát tác bản tính thiếu gia, cậy mạnh hiếp yếu. Chung Minh một tay đặt kẹo vào tay Vương Nguyên, tay kia vươn tới định nhéo mặt Quý Thần Quang.
"Xấu xa!" Vương Nguyên rốt cuộc cũng ngẩn đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn về phía Chung Minh, tay vứt đi kẹo, giọng nói giòn tan vang lên.
Cậu hiện tại rất nhớ anh hai.
"Mày... mày... mày..." Chung Minh không ngờ rằng trong lớp còn có người dám chống lại mình, còn là tên học sinh mới vào lớp nữa, vì thế liền tức giận.
"Cút!" Dịch Dương Thiên Tỷ vừa từ nhà vệ sinh trở về lớp thì thấy một màn như vậy.
"Dịch dương Thiên Tỷ, mày đừng tưởng là tao sợ mày!" Chung Minh vừa nghe thấy giọng nói này thì lập tức biết là ai. Đây chính là người duy nhất trong lớp này mà cậu không muốn đụng vào.
"Cút!"Dịch dương thiên Tỷ ngồi xuống chỗ ngồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chung Minh.
Chung Minh còn không kiên trì tới một giây đã lập tức xám xịt rời đi.
Dịch Dương thiên Tỷ nhìn thoáng qua Chung Minh đang rời đi, sau đó nhìn sang Vương Nguyên, trong mắt có chút lo lắng.
Vương Nguyên mở to mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ "Cám ơn!" Anh hai từng dạy cậu: khi có người khác giúp mình thì phải biết cám ơn, phải làm một đứa trẻ lễ phép! Hai chữ này cậu đã học rất lâu rồi, bây giờ mới có cơ hội dùng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top