Chương 32

Chương 32: Em tưởng đó là anh hai...

Khúc An chuyển tầm nhìn sang Vương Tuấn Khải, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng khi người gặp nạn.

"Dương, số điện thoại của em họ cậu là gì?" Cách gần nửa phút sau, Vương Tuấn Khải mới lên tiếng, giọng nói lạnh buốt, có chút cao độ.

Tuấn Khải, thực sự rất tức giận... Lưu Chí Hoành và Khúc An liếc nhau một cái, cả hai cảm thấy có chút kì lạ, dường như Vương Nguyên đối với Tuấn Khải rất quan trọng?!

"151754*****" Giọng nói Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng vang lên, báo một dãy số. Vương Tuấn Khải lập tức gọi cho Dịch dương thiên Tỷ.

Dịch Dương Thiên tỷ đang nằm ngủ trong lớp, vẻ mặt thoáng hiện lên vẻ khó chịu, nhưng số điện thoại của cậu chỉ có mình Lưu Chí Hoành biết, nếu có người gọi thì cũng chính là Lưu Chí Hoành. Lúc này,Dịch Dương Thiên Tỷ mới không cam lòng lấy ra điện thoại ra "Chuyện gì?" Vẫn như trước là giọng nói không chút cảm xúc.

"Dẫn Vương Nguyên Nhi ra đây!" Giọng nói Vương Tuấn Khải rất lạnh. Chết tiệt... thằng nhóc kia đang chu miệng ra chuẩn bị hôn Vương Nguyên Nhi của anh... Bàn tay cầm điện thoại nắm chặt đến mức muốn bóp nát chiếc điện thoại.

Dịch Dương Thiên Tỷ nghe từ điện thoại truyền ra giọng nói xa lạ thì có chút sửng sốt... không phải là Hoành.

"Nhanh lên!" Vương Tuấn Khải rống vào điện thoại.

Dịch Dương thiên Tỷ tắt điện thoại, cậu nghe từ cửa sổ truyền tới thanh âm giống trong điện thoại, ánh mắt lập tức chuyển qua hướng cửa sổ, nhìn thấy Lưu Chí Hoành với nụ cười nhẹ nhàng lộ ra má lúm đồng tiền.

Dịch dương Thiên Tỷ nhìn sang bên cạnh, lập tức hiểu được vì sao Vương Tuấn Khải lại tức giận đến như vậy. Cậu vươn tay xô đứa bé trai kia ra, bế lấy Vương Nguyên đang ngủ say đi ra ngoài lớp.

Đứa bé bị xô ngã trên mặt đất có chút đờ ra, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Dịch dương thiên Tỷ, không biết đang xảy ra chuyện gì.

Dịch dương Thiên Tỷ ôm Vương Nguyên đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải vươn tay ôm lấy Vương Nguyên vào lòng, cúi đầu xem xét hai má của cậu. Hai chiếc má của Vương Nguyên Nhi bị nhéo đến đỏ bừng. Ánh mắt Vương Tuấn Khải lập tức trở nên lạnh ngắt, nhìn thoáng qua đứa bé trai trong lớp kia.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" La Đình Tín vừa tới thì thấy không khí nơi này có chút kì quái.

"Bảo bối của Tuấn Khải bị người khác ăn đậu hủ!" Khúc An nhàn nhã nói một câu, vẻ mặt rõ ràng là đang xem kịch vui.

"Ăn đậu hủ?" La Đình Tín có chút không hiểu.

"Nhìn hai má của Vương Nguyên Nhi kìa!" Khúc An chỉ chỉ Vương Nguyên đang nằm trong lòng Vương Tuấn Khải

La Đình Tín lại gần thêm một chút, nhìn thoáng qua khuôn mặt đã bị đỏ lên của Vương Nguyên "Cái gì?! Thằng nhóc kia cả gan kia dám 'sỗ sàng' Vương Nguyên Xem mặt bị nhéo đến sưng hết cả lên..."

"Khụ khụ..." Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh nghe được lời nói của La Đình Tín thì mém bị sặc nước miếng.

"Tiểu Dương, không phải chúng ta nhờ em chiếu cố Nguyên Nguyên sao?" Lưu CHí Hoành quay đầu nhìn về phía Dịch Dương thiên Tỷ

Môi Dịch Dương Thiên Tỷ hé mở, lạnh lùng phun ra một chữ: "Ngủ!"

Vì lúc nãy La Đình Tín nói chuyện có chút lớn nên làm Vương Nguyên đang ngủ có chút giật mình, thân thể khẽ cựa quậy, mở mắt ra. Đôi mắt cậu ban đầu có chút mờ sương, trong nháy mắt lại lập tức sáng rõ "Anh hai!" Giọng nói giòn tan vang lên.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trong lòng, mặt đã dịu đi đôi chút vẻ băng lãnh kia "Vương Nguyên Nhi, em không nghe lời anh!"

Vương Nguyên mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải bên trong viết rõ hai chữ 'không hiểu', nhưng cậu có thể cảm thấy được là anh hai đang rất tức giận. Vì thế, cái miệng nhỏ nhắn cười đến ngọt ngào, khẽ chu miệng ra "Anh hai, hôn một cái!"

"Vương Nguyên Nhi, em không ngoan!" Ý của Vương Tuấn Khải chính là anh sẽ không hôn cậu! Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt tóc Vương Nguyên.

Lập tức, đôi mắt to tròn của Vương Nguyên phiếm lên hơi nước "Anh hai!" Trong giọng nói đầy ủy khuất! Đây là lần đầu tiên anh hai nói cậu không ngoan, cũng không hôn cậu.....

"Vương Nguyên Nhi, em đã hứa với anh là không cười với người lạ mà!" Nhìn thấy biểu tình của Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải có chút không nỡ, cúi đầu, hôn lên khuôn mặt đỏ bừng một cái. Anh cảm thấy màu đỏ trên hai má Vương Nguyên Nhi rất chói mắt.

"Em có nghe lời mà! Em ngoan lắm!" Vương Nguyên lập tức phản bác.

"Em để cho người khác chạm vào mặt của mình, còn cười rất vui nữa!" Vương Tuấn Khải không biết rằng câu nói này của anh... giống như là người yêu đang ghen vậy.

Bốn người đứng bên cạnh mặt đều đen... Họ không ngờ cũng có lúc Vương Tuấn Khải nói chuyện mà không thèm phân biệt đúng sai. Lúc đó Vương Nguyên đang ngủ mà, sao em ấy biết được chứ?...

"Em tưởng đó là anh hai!" Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy thì Vương Nguyên lập tức hiểu được là anh đang tức giận chuyện gì! Lúc cậu ngủ, cậu cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì thường ngày, anh hai cũng nhéo nhéo mặt cậu như vậy khi cậu ngủ. Vì thế mà cậu tưởng, đó là anh hai của cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top