Chương 31
Chương 31: Vì thế mà trốn học!
Lúc Vương Tuấn Khải và Khúc An trở về lớp thì thầy giáo đã bắt đầu bài học, hai người lặng lẽ trở về chỗ ngồi.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống xong còn chưa đến nửa tiếng đã bắt đầu thấp thỏm không yên, ánh mắt cứ liếc ra phía cửa lớp, thỉnh thoảng còn nhìn đồng hồ với vẻ mặt lo lắng. Vương Nguyên Nhi rất thích ăn chocolate, đặc biệt là vào buổi chiều, cứ cách một tiếng là Vương Nguyên Nhi lại muốn ăn. Anh đã chuẩn bị sẵn một hộp chocolate trong cặp của Vương Nguyên Nhi, không biết Vương Nguyên Nhi có biết mà lấy ra ăn hay không nữa. Lúc nãy đi nhanh quá nên quên nói cho Lưu Chí Hoành biết.
"Ai~ này Tuấn Khải, cậu gấp cái gì vậy hả?" La Đình Tín ngồi bên cạnh nhịn không được, khẽ giật giật góc áo Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng hỏi.
Vương Tuấn Khải còn chưa trả lời thì sau lưng đã vang lên tiếng trêu chọc của Khúc An: "Bảo mẫu Tuấn Khải đang lo cho Vương Nguyên Nhi cục cưng đó mà!"
La Đình Tín vừa nghe thấy thì mặt đen xì, quay đầu, nhìn về phía Khúc An "Không phải đã có em họ của Hoành chiếu cố rồi sao?"
"Đã qua hai mươi phút rồi!" Trong giọng nói của Vương Tuấn Khải có chút gấp gáp, có chút thở dài.
"Còn hai mươi lăm phút nữa mới hết tiết, Tuấn Khải, cậu gấp cái gì!" La Đình Tín nghiêng đầu, gằn giọng xuống với Vương Tuấn Khải.
Bọn họ nói chuyện có chút lớn, thầy giáo nhìn thoáng qua nhưng vẫn xem như không có chuyện gì. Ông không muốn dính líu vào bốn học sinh kia, thành tích của bọn họ rất xuất sắc, gia thế thì hùng mạnh, là những người đứng đầu rất quyền thế.
"Đúng vậy, Tuấn Khải, cậu lo cái gì vậy?" Khúc An cũng hiếu kì, dịch người lại gần Vương Tuấn Khải một chút.
Lưu Chí Hoành thấy vậy thì lùi lại một chút, để cho Khúc An lại gần Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải nhìn ba người bạn thân, mày nhăn lại thành một đoàn "Lỡ như Vương Nguyên Nhi không biết trong cặp có chocolate thì sao? Cứ buổi chiều, cách một tiếng là Vương Nguyên Nhi lại muốn ăn..."
Ba người bọn họ nhìn thấy Vương Tuấn Khải cau mày lo lắng thì cứ tưởng là chuyện gì to tát lắm, cả ba đều chú ý dỏng tai lên nghe, nhưng không ngờ Vương Tuấn Khải lại phang vào một câu như vậy...
"Xì..." Khúc An nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Chỉ có một việc cỏn con như vậy mà làm cho người ta lo lắng cả buổi trời... Ánh mắt đảo qua người Vương Tuấn Khải, bên trong tràn đầy thương hại. Tuấn Khải ơi là Tuấn Khải, không ngờ cậu lại vứt bỏ thân phận nam nhi, tự biến mình thành một người bảo mẫu... mà lại còn là bảo mẫu hai mươi bốn trên hai mươi bốn nữa chứ!
La Đình Tín nghe xong thì quay đầu lại, chuyên tâm đọc sách. Lưu Chí Hoành thì chỉ cười cười, sau đó tiếp tục nghe giảng.
Vương Tuấn Khải không để ý đến biểu tình của ba tên bạn thân, ánh mắt lại cứ nhìn ra phía cửa sổ, thi thoảng lại nhìn đồng hồ, trong lòng thì càng lúc càng lo, càng lúc càng ngồi không yên.
"Nếu lo đến như vậy thì trốn học đi thăm đi!" La Đình Tín đen mặt, đóng lại sách nói với Vương Tuấn Khải một câu.
Ặc~... La Đình Tín nói câu đó có chút lớn nên làm cho tất cả mọi người trong lớp đều quay lại nhìn anh, có chút ngẩn ra...
"Nhìn cái gì hả, mau nghe giảng!" Thầy giáo la to một tiếng, bắt mọi người quay lại.
Vương Tuấn Khải nghe thấy lời đề nghị của La Đình Tín thì trong mắt lộ vẻ vui mừng. Anh quay đầu, nhìn về phía La Đình Tín "Cám ơn cậu, Đình Tín!" Đứng lên, hướng tới cửa lớp đi tới "Xin phép thầy!" Giọng nói vang lên nhưng đã không thấy người đâu nữa.
Phấn trong tay rơi xuống đất, thầy giáo trợn mắt há mồm nhìn về phía Vương Tuấn Khải biến mất.
"Thầy ơi, con đau bụng!" Khúc An cũng đứng lên đi theo, giơ giơ tay với thầy giáo, đi ra khỏi lớp. (=]]]]]]]]]]]])
Lưu Chí Hoành cười dịu dàng, đứng lên "Thầy, con đi giúp bạn Khúc An!" Nói xong, lấy tay đẩy đẩy gọng kính màu bạc, thong dong ra khỏi lớp.
La Đình Tín nhìn ba chỗ ngồi đã trống không, mặt đen thui. Lúc anh đứng lên, chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì thầy giáo đã hỏi trước: "Học trò La, em định lấy lí do giả gì vậy?"
"Ta không cần xin phép, ta quang minh chính đại trốn học!"La Đình Tín rống to một câu, sau đó mặt hầm hầm đi ra khỏi lớp...
.
.
.
Hôm nay gió thổi hướng nào vậy hả?.....
Mọi người hai mặt nhìn nhau, thầy nhìn trò, trò nhìn thầy, rốt cuộc không hiểu đã xảy ra chuyện gì...
. . . . . . . .
"Tuấn Khải, cậu làm sao vậy? Sao mặt đen thế?" Khúc An nhìn vẻ mặt của Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh hỏi.
Lưu Chí Hoành kéo kéo tay áo Khúc An, chỉ cho anh thấy cảnh tượng trong lớp học.
Vương Nguyên đang gục mặt trên bàn ngủ... Việc này thì không sao, nhưng bên cạnh Vương Nguyên lại có một đứa bé đang nghịch ngợm, thường thường nhéo khuôn mặt đang ngủ của Vương Nguyên, miệng thì cười đến vui vẻ... Còn có, mặc dù đang ngủ say và bị làm phiền như vậy nhưng khóe miệng của Vương Nguyên lại cười rất hạnh phúc.
Vì thế, ba việc nhỏ gộp lại cùng một chỗ đã làm nên một việc lớn rất nghiêm trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top