Chương 3

Chương 3: Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em mãi mãi.

Hôm nay là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải ngồi học mà thất thần... Trong đầu toàn là hình ảnh đứa em trai đang ngủ say nhà mình. Khuôn mặt nhỏ mềm mại, cái miệng bé xíu khẽ chu lên, thật sự là rất đáng yêu! Khi cậu nghĩ đến đứa em này thì trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp dịu dàng, làm cậu rất thích. Cậu cũng rất thích sờ sờ hai chiếc má nhỏ mềm của em trai, loại cảm xúc mềm mịm ấy khiến cậu không muốn buông tay.

Vì thế, khi thầy giáo gọi Vương Tuấn Khải đứng lên trả lời thì cậu cứ ngồi im, tay chống cằm, đôi mắt thì tràn ngập ý cười mà mơ màng nhìn quyển sách trước mắt. Cái dạng này, vừa nhìn là biết chắc chắn không tập trung rồi.

Thầy giáo kêu mấy lần nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không có để ý. Cậu bạn ngồi kế bên thấy thầy giáo mặt đen thui thì khẽ kéo kéo ống tay áo của Tuấn Khải. Kéo vài cái thì Vương Tuấn Khải mới lấy lại tinh thần, cậu quay đầu lại nhìn bạn học ngồi kế bên mình, trong mắt lóe sự không vui.

Cậu bạn nhỏ kia cũng không có cố ý, khẽ nhỏ giọng nhắc nhở: "Thầy giáo hỏi cậu kìa!"

Vương Tuấn Khải nghe được thì sửng sốt, vội ngẩng đầu lên thì thấy thầy giáo đang trừng mình muốn rớt hai con mắt ra luôn. Cậu đứng lên, đôi mắt khẽ quét qua tấm bảng màu đen, trong nháy mắt liền hiểu được thầy đang giảng bài gì. Tối hôm qua, Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị bài hết rồi, bây giờ chỉ cần điều chỉnh lại câu văn một chút rồi đem đáp số nói ra. Trình tự và phương pháp giải của cậu rất rõ ràng và dễ hiểu, các học sinh khác nghe xong đều hiểu và biết cách làm bài.

Thầy giáo nghe Vương Tuấn Khải trả lời xong, hiển nhiên là rất vừa lòng, mắt cười đến ra nếp nhăn "Ừm, học trò Vương trả lời rất chính xác! Ngồi xuống đi!"

Hết giờ học, cậu bạn ngồi kế bên nhích sát lại gần Vương Tuấn Khải tò mò hỏi: "Tuấn Khải, không ngờ cậu cũng có lúc thất thần không chú ý nha? Nói cho tớ nghe với." Cậu bạn đẩy đẩy, làm cho Vương Tuấn Khải chú ý tới mình.

Vương Tuấn Khải sắp xếp sách giáo khoa xong thì thản nhiên nói một câu: "Không có gì!" Cậu nhìn thời khóa biểu xem tiết tiếp theo học cái gì.

"Chắc chắn là có chuyện. Kể cho tớ nghe với! Đi mà!" Cậu bạn tất nhiên là không tin, liền lấy tay xoay đầu Vương Tuấn Khải lại nhìn mình.

Vương Tuấn Khải đang nhìn tiết tiếp theo là môn ngữ văn thì bị bắt xoay đầu lại, tay bị nắm lấy. Cậu không thích cùng người khác đụng chạm, có lẽ là một chút bệnh khiết phích "La Đình Tín tiết tiếp theo là ngữ văn đó." Cậu khẽ nói với cậu bạn ngồi cùng bàn.

"Cái gì?" La Đình Tín giật mình, vội lấy thời khóa biểu ra xem, quả nhiên là ngữ văn, cậu ôm đầu đau khổ kêu: "Sao lại là ngữ văn? Còn có tới hai tiết nữa chớ? Mình tình nguyện học ba tiết toán chứ không muốn học hai tiết văn!"

Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua rồi ngồi lại ngay ngắn, cậu đem sách vở để lên bàn. Tuy rằng tối hôm qua đã chuẩn bị bài rồi, tất cả đều thuộc hết, nhưng cậu vẫn muốn ôn lại một lần nữa.
Ngày hôm nay,Vương Tuấn Khải mới biết được cái gì gọi là thời gian dày vò... Mỗi một giây qua thiệt là chậm quá. Hôm nay em trai xuất viện rồi, không biết đã khỏe lên chưa nhỉ? Cậu đột nhiên muốn nhìn thấy nụ cười của em trai mình.

Cậu biết ba với mẹ mình không thích em trai, còn có cả ông nội bà nội nữa. Nhưng cậu không hiểu, em trai đáng yêu như vậy tại sao họ lại không thích chứ? Cơ mà như vậy cũng tốt, bọn họ không thích em ấy thì em ấy là của riêng mình thôi!

Rốt cuộc cũng tan học, Vương Tuấn Khải lưng mang cặp sách rời khỏi phòng học. Cậu muốn đến nhà của ba mẹ để xem em trai. Bởi vì ba mỗi ngày đi làm, mẹ thì đóng phim để rạng rỡ mặt mày, nên ông nội bà nội sợ không ai chăm sóc cậu mà đem cậu đến nhà của bọn họ ở luôn.

Vương Tuấn Khải từ nhỏ đến lớn đều là một tay ông bà nội chăm sóc. Lâu ngày, khí tức trầm ổn của Vương phụ cũng truyền sang cho Vương Tuấn Khải Mà Vương phụ cũng rất vừa lòng với Vương Tuấn Khải, so với Vương Hào còn coi trọng hơn. Vì thế, ông đem hết những kinh nghiệm tích góp của mình truyền dạy cho Vương Tuấn Khải. Vương phụ rất kỳ vọng vào Vương Tuấn Khải, cũng may là cậu chưa từng làm ông thất vọng.

Đi đến cửa trường học, cậu nhìn thấy xe của nhà mình, là một chiếc xe bình thường có rèm che. Vương phụ từng dạy cậu, khi làm việc thì phải cao ngạo, nhưng trong một số trường hợp thì phải bình thường một chút. Vương Tuấn Khải cũng rất đồng ý với quan điểm này, cậu không muốn nhiều người nhìn chăm chăm vào cậu.

Đi đến bên xe, tài xế giúp Vương Tuấn Khải mở cửa xe, cậu ngồi vào rồi nói: "Đến nhà ba của tôi!"

"Nhưng mà thiếu gia, lão gia nói cậu phải về nhà sớm một chút!" Tài xế có chút khó xử.
Vương Tuấn Khải khuôn mặt lạnh lùng nhìn lướt qua người tài xế "Đến nhà ba của tôi!"

Tài xế sửng sốt nửa giây, đành phải lái xe đến nhà của Vương Hào và Lục Dao ở khu dân cư cao cấp Thu Vũ.

Tới nơi, Vương Tuấn Khải xuống xe, nói: "Anh về trước đi, nói với ông nội và bà nội là đêm nay tôi ở nhà ba!" Nói xong, xoay người chạy chậm tới căn biệt thự ba tầng. Cậu tự nhủ, rất nhanh sẽ thấy em trai thôi...

Lấy chìa khóa trong cặp ra, mở cửa, đổi dép. Vào trong, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Lục Dao đang nhàn nhã ngồi dựa trên sô pha bóc nho ăn. Cô thấy Vương Tuấn Khải đến vội dứng dậy "Đến đây nào Vương Tuấn! Nhanh lên, mẹ vừa mới mua trái cây nè!"

Vương Tuấn Khải để cặp sách ở trên sô pha, nhu thuận kêu một tiếng "Mẹ!" Sau đó liền hỏi: "Em đâu rồi ạ? Sao con không thấy em?"

Lục Dao đang lột vỏ quýt, nghe Vương Tuấn Khải hỏi thì dừng tay một chút "À, em đang ở trên lầu hai, trong phòng trẻ em ấy! Nào, Tuấn Khải ăn quýt đi, ngọt lắm!" Lục Dao mặt cười đến nở hoa, đem quả quýt đã lột xong đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

"Mẹ, con không ăn đâu. Con muốn đi nhìn em trai!" Vương Tuấn Khải nói xong liền chạy lên tầng hai.

Lục Dao nghe xong, trong mắt hiện lên tức giận. Nàng là mẹ mà còn không bằng một đứa em trai sao...
Vương Tuấn Khải đẩy cửa ra, trên mặt lóe hưng phấn "Em à, anh hai đến thăm em nè." Cậu nhìn thấy chiếc giường nhỏ màu lam trong phòng liền bước nhanh tới.

Đi đến gần, cậu phát hiện vẻ mặt đứa em nhỏ có màu xanh tím không bình thường, hơn nữa, trong phòng còn có một mùi hôi thối... Vương Tuấn Khải ngửi thấy, trong lòng nghi ngờ. Cậu vươn tay, kiểm tra quần của bé. Quả nhiên...

Tã đã bị ướt, em cần đổi tã mới. Nhưng mà, mẹ lại không biết, còn ngồi nhàn hạ ăn trái cây. Nếu mà cậu không phát hiện, vậy thì em trai...

Không phải ông nội nói trong nhà có hộ sĩ chăm sóc em sao? Hộ sĩ đi đâu rồi? Khuôn mặt thanh tú của Vương Tuấn Khải nhăn lại thành một đoàn, đôi mắt tóe lửa giận. Cậu tức giận đến nghẹn đỏ mặt. Thật quá đáng...

Vương Tuấn Khải cố nén lửa giận trong lòng, cố sức ôm lấy Vương Tuấn Khải ra khỏi giường trẻ em. Ánh mắt cậu đảo quanh phòng, đi đến chiếc ghế duy nhất trong phòng. Ngồi xuống ghế, Vương Tuấn Khải một tay ôm em trai mình, một tay thì vỗ vỗ lưng của Vương Tuấn Khải "Em ngoan ngoãn không được quọ quậy nha, anh hai giúp em thay tã mới."

Ánh mắt cậu khẽ chuyển, tìm kiếm nơi để tã. Cậu phát hiện tã để ở ngăn tủ trên, nhưng mà chiều cao mình còn hơi thấp, đành phải bắt ghế leo lên. Vậy phải để em ở đâu đây, giường bị ướt rồi.

Vương Tuấn Khải cau mày, đành phải một bên ôm Vương Nguyên, một bên mở ra tủ áo trẻ con, đem quần áo mới lấy ra, đặt ở trên giường. Mới bế em được một chút, Vương Tuấn Khải phát hiện thể lực mình còn yếu, đành đem em trai để ở trên giường.

Kéo ghế đặt trước tủ, cậu leo lên lấy ra một cái tã mới, thay cho em. Bởi vì đây là lần đầu tiên thay tã, nên Vương Tuấn Khải còn có chút vụng về, mất một lúc lâu sau, cậu mới đổi xong tã. Ngẩn đầu, Vương Tuấn Khải liền nhìn thấy bé đang mở to đôi mắt đen nhánh nhìn mình.

"Em à, anh là anh hai của em nè! Em phải nhớ kĩ nha!" Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhịn không được liền cúi xuống hôn lên hai má của em trai mình. Sau đó, cậu nhìn thấy Vương Nguyên nở nụ cười. Đột nhiên, Vương Tuấn Khải cảm thấy tâm tình mình rất thoải mái.

"Em ngoan quá! Đừng sợ, từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em!"

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong ngực, đi ra khỏi phòng. Cậu muốn nhìn thử hộ sĩ đang làm cái gì? Còn có mẹ... rất đáng giận!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top