Chương 29

Chương 29: Ngày đầu tiên đi học (P1).

Vương Nguyên ngoan ngoãn tựa vào lòng Vương Tuấn Khải, ngửa đầu lên để anh lau miệng, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú Vương Tuấn Khải, lấp lánh ánh sáng như đom đóm giữa bầu trời đêm xinh đẹp. Lúc anh hai cười thì rất đẹp.....
La Đình Tín sửng sốt gần nửa phút mới lấy lại tinh thần, vươn ngón tay chỉ vào Vương Nguyên "Sao tôi chưa từng nghe nói qua về em trai của cậu?"

Khúc An và Lưu Chí Hoành trên mặt lóe vẻ đăm chiêu, đứa bé đó là nhị thiếu gia của Vương gia sao? Vì sao bọn họ không biết một chút gì về chuyện này cả?... Nhớ lại biểu hiện lúc nãy của Vương Tuấn Khải, hai người bọn họ lập tức hiểu được ẩn tình bên trong.

Đây chính là nỗi bất hạnh của những ai sinh ra trong quý tộc...

Người không có tài năng chắc chắn sẽ bị loại bỏ...

"Bỏ ngón tay cậu ra!" Vương Tuấn Khải ngẩn đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua La Đình Tín, trong giọng nói có chút lạnh lùng. Vương Nguyên ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải tò mò nhìn La Đình Tín, đôi mắt lóe ánh sáng lấp lánh.

A... La Đình Tín bị giọng nói lạnh lùng của Vương Tuấn Khải làm giật mình, vội thu lại ngón tay.

Đúng lúc này, tiếng chuông báo đến giờ học vang lên. Khúc An đẩy đẩy La Đình Tín bỏ lại một câu: "Vào học!" Rồi đi đến chỗ ngồi của mình.

"A!"La Đình Tín ngơ ngác kêu một tiếng rồi đi về chỗ của mình. Lúc anh xoay người thì ánh mắt thoáng đảo qua thân ảnh của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên tò mò nhìn mọi người trong lớp bỗng nhiên im lặng, kéo kéo góc áo Vương Tuấn Khải, đôi mắt mở to nhìn anh.

"Vương Nguyên Nhi ngoan, đừng nói chuyện!" Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống bên tai Vương Nguyên, nhẹ nhàng nói.

Vương Nguyên chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải. Những thứ mới mẻ này làm cậu rất hiếu kì, ánh mắt nhanh chóng đảo quanh phòng học.

Đối với chương trình học đầu tháng ba thì Vương Tuấn Khải đã thuộc hết tất cả rồi, có nghe hay không cũng không quan trọng, cúi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Vương Nguyên trong lòng. Anh phát hiện Vương Nguyên Nhi hiện tại rất có tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ tò mò cứ quay trái rồi lại quay phải.

"Vương Nguyên Nhi, anh hai dạy em viết chữ nhé?!"

Vương Nguyên chuyển tầm mắt sang nhìn Vương Tuấn Khải, bắt chước anh nói chuyện nho nhỏ: "Được!"

"Nào, anh hai dạy em cách lấy bút!" Vương Tuấn Khải lấy từ trong cặp Vương Nguyên ra một cây bút dành cho trẻ em học viết, đưa đến trước mặt cậu "Vương Nguyên Nhi đây là cây bút!"

Vương Nguyên mở to mắt, tò mò cầm lấy cây bút từ tay Vương Tuấn Khải đôi tay nhỏ cứ lật tới lật lui cây bút không ngừng.

"Vương Nguyên Nhi, đây là cây bút!" Vương Tuấn Khải nhìn thấy bộ dáng hứng thú của Vương Nguyên thì lập lại thêm một lần nữa. Cái miệng nhỏ của Vương Nguyên khẽ động, Vương Tuấn Khải thấy vậy thì kiên nhẫn chờ, anh biết, Vương Nguyên Nhi là đang cố gắng học cách phát âm. Khi Vương Nguyên Nhi học nói thì không thể gấp, nếu không cậu sẽ bị rối!

"Cây bút!" Cách gần một phút sau, Vương Nguyên mới ngẩn đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải, phát âm rõ ràng.

"Vương Nguyên Nhi ngoan lắm!" Vương Tuấn Khải vốn theo thói quen muốn cúi đầu hôn lên má Vương Nguyên Nhi, nhưng anh chợt nhớ lại mình đang ở trong lớp học, không thể làm như vậy được. Vì thế, đổi sang sờ sờ hai má Vương Nguyên.

Không ngờ Vương Nguyên lại không vui, cái miệng nhỏ khẽ chu lên, đôi mắt lấp lánh hiện lên hơi nước ẩm ướt, nhẹ nói hai chữ: "Hôn hôn!" Anh hai không chịu hôn cậu, rõ ràng lúc trước anh hai vẫn còn hôn cậu mà.....

Vương Tuấn Khải ngây ngẩn cả người, sau đó vươn tay ôm lấy Vương Nguyên, nhanh chóng hôn lên má một cái "Ngoan nào, Vương Nguyên Nhi!"

Cái miệng nhỏ của Vương Nguyên lập tức cười đến nở hoa, sau đó cong lên, rướn người hôn lên mặt Vương Tuấn Khải một cái.

Lưu Chí Hoành nhìn thấy một màn như vậy thì ánh mắt lóe lóe. Tuấn Khải cùng em trai của cậu ấy hình như có chút thân thiết quá mức... Anh cũng có em trai, nhưng chưa bao giờ hôn cả!

(Bây giờ thì chưa thôi *che miệng cười gian*)

Khúc An thì tay cầm bút xoay vòng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhợt nhạt như có như không. Đứa bé đó đùa rất vui...

Trong đầu Khúc An bỗng hiện lên hình ảnh ban nãy của Vương Nguyên, hai mắt mở to phiếm hơi nước muốn được hôn. Đột nhiên, anh thấy tim mình như bị lông vũ cọ vào, có chút ngứa ngáy, mềm mỏng.

La Đình Tín thì ngược lại, mặt đen thui! Cái gì mà hôn hôn chứ?... Không chịu nghe giảng bài mà cứ lo hôn em trai... Cái tên Vương Tuấn Khải này! Ban nãy còn lạnh lùng gạt tay anh đi, vậy mà bây giờ thì lại dịu dàng hôn em trai...

Hai anh em Vương gia thì không thèm quan tâm đến người khác nghĩ gì.Vương Tuấn Khải cầm bàn tay nhỏ bé của Vương Nguyên dạy cho cậu cách viết tên anh "Vương Nguyên Nhi, đây là tên của anh hai. Vương Tuấn Khải!"

Vương Nguyên nhìn ba chữ lạ lẫm kia, bàn tay bị Vương Tuấn Khải nắm lấy bắt đầu ngọ nguậy không an phận.

"Vương Nguyên Nhi, em muốn làm gì vậy?" Vương Tuấn Khải sợ làm tay Vương Nguyên bị thương, lập tức buông tay ra, cúi đầu nhẹ giọng hỏi.

"Viết!" Vương Nguyên thấy tay mình không còn bị anh hai cầm nữa thì bắt đầu học cách viết chữ. Xiêu xiêu vẹo vẹo vẽ ra vài nét, cậu phát hiện cho dù cố gắng vẽ như thế nào đi nữa thì chữ của mình cũng kém xa chữ của anh hai vừa mới viết.

Vương Tuấn Khải ngăn lại không được chỉ có thể lẳng lặng nhìn Vương Nguyên viết ra những nét chữ cong vẹo, trong mắt tràn đầy ý cười. Vương Nguyên Nhi không ngờ vẫn còn tính nóng nảy như lúc nhỏ, mới học được cách viết chữ thì đã đòi viết một mình.

Vương Tuấn Khải xé đi tờ giấy bị Vương Nguyên vẽ loạn không còn chỗ trắng. Vương Nguyên thì quăng bút, ngửa đầu lên, ánh mắt hồng hồng rất ủy khuất "Anh hai!"

Vương Tuấn Khải vươn tay điểm lên mũi Vương Nguyên "Vương Nguyên Nhi, em chỉ mới học viết chữ, không thể gấp gáp, phải từng bước, từng bước một mới có thể viết đẹp được. Cũng giống như lúc Vương Nguyên Nhi học nói vậy!"

Vương Nguyên mở to đôi mắt đen nhánh, có cái hiểu, cái không.

"Vương Nguyên Nhi, nếu em gọi anh một tiếng 'anh hai' thì anh sẽ dạy em viết chữ, đảm bảo chữ viết sẽ rất đẹp!" Khúc An đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, vươn tay ra chuẩn bị sờ hai má Vương Nguyên

Vương Nguyên vội vùi mặt vào trong lòng Vương Tuấn Khải, khuôn mặt mập mạp phình ra, nói nhỏ: "Không được gọi Vương Nguyên Nhi!" Cậu còn nhớ rõ, ban nãy anh hai nói không được nói chuyện lớn tiếng.

Nhìn thấy Khúc An ngồi ban cạnh mình thì Vương Tuấn Khải mới phát hiện ra bây giờ đã hết tiết rồi.

"Anh gọi là Khúc An, không gọi là Vương Nguyên Nhi!" Ánh mắt Khúc An lóe lóe ý cười.

"Khúc An!" Vương Tuấn Khải thoáng liếc qua Khúc An một cái, trong giọng nói có chút không hài lòng, đem Vương Nguyên trong lòng ôm chặt thêm một chút

"OK! Tôi không chọc đứa em bảo bối của cậu nữa!" Khúc An đứng dậy, giơ tay lên "Uống cái gì không? Tôi đi mua, xem như cho em của cậu một cái lễ gặp mặt!"

"Tùy cậu!" Vương Tuấn Khải nhợt nhạt lên tiếng.

Khúc An khom người xuống Nhìn Vương Nguyên "Nguyên Nguyên muốn ăn cái gì? Anh mua cho em!" Khóe miệng tươi cười, trông thế nào cũng thấy giống như con sói bự đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ.

Vương Nguyên rụt người vào lòng Vương Tuấn Khải dẩu dẩu môi, không nói lời nào.

Khúc An đợi gần nửa phút cũng không thấy trả lời, bất đắc dĩ ngẩn đầu lên "Tuấn Khải em của cậu thích ăn cái gì?"

"Chocolate và sữa!" Trong giọng nói Vương Tuấn Khải mang theo một tia ý cười.

"Hai cậu thì sao?" Khúc An quay đầu lại, nhìn Lưu Chí Hoành và La Đình Tín.

"Tôi sao cũng được!" Lưu Chí Hoành cười trả lời, ánh mắt thì vô cùng kì quái nhìn về phía Vương Nguyên.

Đợi vài giây sau, không nghe thấy La Đình Tín trả lời thì Khúc An cầm lấy một quyển sách chọi đi, nghiến răng nghiến lợi nói: "La đại thiếu gia, muốn uống cái gì thì nói mau!" Bình thường, nếu muốn gọi Khúc thiếu gia ta đi mua đồ thì còn phải xem tâm tình ta có tốt hay không. Hôm nay khó lắm mới có dịp ta nguyện ý hạ mình, xuống nước mà đi mua đồ, thế mà bọn họ cứ như là tâm không cam tình không nguyện vậy, làm ta cứ như là đang cưỡng cầu bọn họ ăn uống ấy!

"Khúc An, cậu bị điên à!" La Đình Tín bị cuốn sách đập trúng mới lấy lại tinh thần.

"Tôi hỏi cậu, cậu đờ người ra làm gì vậy hả? Muốn uống cái gì, nói mau!"

"Tôi muốn uống rượu!"La Đình Tín không chút nghĩ ngợi thốt ra, hôm nay anh có chút khó chịu, vì vậy mà tâm tình rất bực bội.

Khúc An hung tợn nhìn thoáng qua La Đình Tín, được, đại thiếu gia nhà ngươi muốn uống rượu thì ta sẽ mua rượu, rồi xoay người đi ra khỏi phòng học. Lưu Chí Hoành thì nhìn La Đình Tín, tâm trạng hôm nay của La Đình Tín không được bình thường cho lắm.....

Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt to, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo trước ngực Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên Nhi ngoan lắm!" Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên mặt Vương Nguyên một cái.

Vương Nguyên lập tức cười đến nở hoa, hai chiếc má mập mạp lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, bộ dáng đáng yêu cực kì! Cậu nhớ rõ anh hai đã từng nói, không được ăn thức ăn của người xa lạ! Anh hai còn nói, chỉ cần Vương Nguyên Nhi ngoan ngoãn thì sẽ được anh hai hôn... Cậu rất thích được anh hai hôn!

Tâm trạng La Đình Tín vốn đang rất khó chịu mà bây giờ còn nhìn thấy hai anh em Vương gia thân thiết với nhau thì lập tức đứng lên, đi ra khỏi lớp học. Chỉ cần nhìn thấy Vương Tuấn Khải thân thiết với em trai của cậu ấy thì trong lòng anh như bị thiêu cháy. Tốt xấu gì thì bọn họ cũng là anh em kết nghĩa cùng nhau lớn lên, nhưng tới bây giờ anh vẫn chưa thấy qua Tuấn Khải cười với anh vui vẻ như vậy, lại càng không cần bàn tới việc nói chuyện nhỏ nhẹ ôn nhu với anh như đối với Vương Nguyên.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top