Chương 28

Chương 28: Vương Nguyên Nhi là Vương Nguyên Nhi của anh hai!

Vốn Vương Tuấn Khải muốn dẫn Vương Nguyên vào khu tiểu học để cậu có thể làm quen với hoàn cảnh, nhưng khi nhìn thấy cậu nép vào lòng mình thành một cục tròn vo thì Vương Tuấn Khải có chút lo lắng. Suy nghĩ một chút, anh quyết định dẫn vào lớp mình để cậu có thể thích nghi hoàn cảnh một chút.

Lúc Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đi vào phòng học, ngồi vào chỗ mình thì cả phòng bỗng thoáng chốc yên lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía hai anh em họ...

Hôm nay gió thổi hướng nào vậy hả?... Vương Tuấn Khải thế mà lại đem một đứa bé vào lớp học?...

Rồi khi họ nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo thì tất cả đều nghĩ: mắt của mình chắc chắn là có vấn đề rồi... làm gì có chuyện Vương Tuấn Khải dịu dàng như thế cơ chứ?...

"Vương Nguyên Nhi!" Đặt cặp sách lên bàn xong Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên ngồi kế bên mình.

"Anh hai!" Vương Nguyên mở to hai mắt nhìn Vương Tuấn Khải, trong mắt có chút ướt át, còn có chút sợ sệt. Cậu nhỏ giọng gọi, hai tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo trước ngực Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải  vươn tay nhẹ vuốt hai má Vương Nguyên, miệng cười ôn nhu: "Vương Nguyên Nhi đừng sợ!"

"Hứ! Tuấn Khải, cậu thật không có đức. Ngày thường kêu cậu cười thì cậu bày ra bộ mặt băng sơn. Hôm nay, gặp đứa bé này thì lại cười toe toét đến như vậy!" La Đình Tín vừa mới bước vào lớp thì nhìn thấy nụ cười ôn nhu của Vương Tuấn Khải, nhất thời trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác tức giận bất bình.

"Vương Nguyên Nhi, có muốn ăn chocolate không?" Vương Tuấn Khải dường như không nghe thấy câu nói của La Đình Tín, tiếp tục trấn an Vương Nguyên đang hoảng sợ.

Chocolate... Vương Nguyên vừa mới nghe đến từ này thì ánh mắt liền sáng lên, lấp lánh trông rất đẹp.

"Vương Tuấn Khải, cậu dám coi thường tôi!" La Đình Tín ngồi xuống đối diện Vương Tuấn Khải.

Mọi người trong lớp nghe thấy tiếng rống của La Đình Tín thì vội lấy lại tinh thần, trong lòng ngầm suy đoán đứa bé đó là ai?...

Vương Tuấn Khải vươn tay mở khóa cặp, lấy một thỏi chocolate ra rồi xé bao, đưa tới trước mặt Vương Nguyên "Vương Nguyên Nhi, ăn đi!" Sau đó, anh lấy bình nước trong cặp ra để sang một bên, phòng ngừa Vương Nguyên Nhi bị mắc nghẹn. Bởi vì tính tình của Vương Nguyên Nhi rất mẫn cảm nên dễ bị kinh hách!

Vương Nguyên mở to mắt nhìn thoáng qua La Đình Tín sau đó cậu lùi lại, đem thân thể vùi sâu vào lòng Vương Tuấn Khải.

"La Đình Tín!" Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên là bị ánh mắt của người bạn thân dọa cho sợ hãi, lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn La Đình Tín.

"Chà, giờ mới chịu nhìn tôi sao!" Không rõ đầu đuôi nói một câu, La Đình Tín nhìn thoáng qua đứa trẻ đang ăn chocolate trong lòng Vương Tuấn Khải, vươn ngón tay chỉ vào, hỏi: "Đứa bé này ở đâu ra vậy?"

"Vương Nguyên Nhi là Vương Nguyên Nhi của anh hai!"Vương Nguyên đang ăn chocolate thì đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút ngọng nghịu, non nớt, nghe vào tai rất êm.

"Vậy, Vương Nguyên Nhi là ai?" La Đình Tín còn chưa kịp nói thì đã bị một giọng nói khác chen vào. Nhìn lại, là Khúc An đang bước vào lớp, anh mang theo ánh mắt tò mò nhìn Vương Nguyên.

Theo sau chính là Lưu Chí Hoành, anh cũng tò mò quan sát Vương Nguyên. Đứa nhỏ đó thật sự là rất xinh đẹp, nhưng hình như anh chưa từng nghe nói Vương Tuấn Khải có em trai...

"Vương Nguyên Nhi là tôi!" Vương Nguyên đã ăn hết chocolate, giọng nói rõ ràng hơn.

"Vậy, sao lúc nãy Vương Nguyên Nhi lại xưng là 'Vương Nguyên Nhi' mà không xưng là 'tôi'[*]? Ánh mắt Khúc An lóe lóe.

[* Khúc An, muốn nói là tại sao lúc nãy bé không kêu "Tôi là Vương Nguyên Nhi của anh hai" mà lại nói 'Vương Nguyên Nhi là Vương Nguyên Nhi của anh hai" ]

Vương Nguyên bị Khúc An xoay tới xoay lui đến choáng váng. Nhưng mà, điều cậu chú ý nhất chính là Khúc An gọi cậu là Vương Nguyên Nhi. Ngoại trừ anh hai ra, cậu không thích có người khác gọi mình là Vương Nguyên Nhi. Vì thế, Vương Nguyên mở to đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Khúc An "Không được gọi Vương Nguyên Nhi!"

"Anh không phải là Vương Nguyên Nhi, anh là Khúc An!" Khúc An cố ý hiểu nhầm lời nói của Vương Nguyên. Anh phát hiện, trêu ghẹo đứa bé này rất thích.

Hàng lông mày thanh tú của Vương Nguyên nhăn lại, dẩu dẩu môi, cậu không thích người này! Đôi mắt mở to nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

"Tuấn Khải, đứa bé này là ai vậy?" Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên Nhi là Vương Nguyên Nhi của anh hai!" Vương Nguyên có chút tức giận, mấy người đó sao cứ hỏi về vấn đề này hoài vậy!

Vương Tuấn Khải thì vui vẻ ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn Vương Nguyên nói chuyện.Vương Nguyên Nhi của anh thật đáng yêu! Không biết vì sao khi anh thấy những hành động ỷ lại của Vương Nguyên Nhi thì lại thấy tâm tình rất vui vẻ, rất thoải mái.

Lưu Chí Hoành thấy Vương Tuấn Khải không trả lời mình thì cũng không tức giận, ánh mắt chuyển qua nhìn Vương Nguyên "Em là em trai của Tuấn Khải sao?"

Tuấn Khải?...Vương Nguyên sửng sốt một chút mới hiểu ra đó là tên của anh hai. Cậu gật gật đầu: "Phải, Vương Nguyên Nhi là Vương Nguyên Nhi của anh hai!"

"Em tên là Vương Nguyên Nhi sao?" Khóe miệng Lưu hí Hoành nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, thảo nào mà Khúc An nói đứa bé này đùa rất vui. Thật sự là rất đáng yêu mà!

"Anh hai gọi tôi là Vương Nguyên Nhi!" Vương Nguyên chớp chớp mắt, ngơ ngác nói một câu... Cậu cảm thấy có chút khát, liền mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải, nói: "Anh hai!"

Đột nhiên ba người kia phát hiện, lúc Vương Nguyên gọi 'anh hai' thì rất ngọt! Bọn họ nghe được thì tim cũng có chút run.....

Vương Tuấn Khải mỉm cười, lấy bình nước ở trên bàn xuống, vặn nắp chai ra, đưa tới trước mặt Vương Nguyên "Vương Nguyên Nhi, uống chậm một chút!" Thấy Vương Nguyên uống có chút vội thì anh khẽ nhắc nhở, Vương Nguyên Nhi bị sặc sẽ không tốt.

"Đó thật là em trai của cậu sao?" La Đình Tín  ờ ra hỏi Vương Tuấn Khải.

"Ừ, là em của tôi. Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải để bình nước lại chỗ cũ, lấy ra khăn tay lau đi nước cùng với chocolate dính bên khóe miệng Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top