Chương 24

Chương 24: Anh hai nói được là được!

[Bắt đầu từ chương này ta sẽ đổi cách xưng hô lại. Vì Tuấn Khải và Nguyên Nguyên đã lớn hết rồi nên ta sẽ xưng Tuấn Khải là 'anh', còn Nguyên Nguyên thì sẽ xưng là 'cậu' :"> ]

Những bông hoa Tulip chớm nở rồi lại tàn, xuân đi thu đến, ngày qua ngày không một tiếng động,trong nháy mắt ba năm đã trôi qua...

"Anh hai!" Vương Tuấn Khải năm nay đã lên năm tuổi, cao một mét mốt, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trắng trắng lại vừa mềm mềm, xinh đẹp như một con búp bê tinh xảo, nhất là cặp mắt to tròn kia, lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng làm người khác nhìn vào cảm thấy mê thích không thôi. Chỉ cần liếc mắt nhìn cậu một cái thì lập tức sẽ nhịn không được mà muốn ôm cậu vào lòng để nựng nựng nhéo nhéo một phen.

"Vương Nguyên Nhi, thức rồi sao!" Vương Tuấn Khải cũng được mười hai tuổi. Bởi vì thường xuyên tập huấn trong quân doanh mà cơ thể đã cao một mét bảy mươi lăm, dáng người cân đối chững chạc khiến nhiều người thèm muốn, còn có khuôn mặt anh tuấn làm cho người khác nhìn vào phải thét chói tai. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất có mị lực...

Ở thành phố Y có một gia tộc rất nổi danh, đó là Vương gia. Trong Vương gia có Vương Tuấn Khải, cái tên này, không ai là không biết.

Vương Nguyên mặc áo ngủ ngồi ở trên giường, vươn hai tay hướng Vương Tuấn Khải khẽ gọi: "Ôm một cái!" Cái miệng nhỏ nhắn nở ra một nụ cười tươi, đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú Vương Tuấn Khải.

Đôi mắt hoa đào[*] của Vương Tuấn Khải tràn đầy ôn nhu nhìn Vương Nguyên khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt, làm lộ ra đôi má lúm đồng tiền. Anh đi tới bên giường ôm Vương Nguyên vào lòng "Có ngủ ngon không nào?"

"Không có!" Vương Nguyên dựa vào lòng Vương Tuấn Khải nũng nịu nói, trên mặt là nụ cười thỏa mãn.

[*Nguời có mắt hoa đào lúc bình thuờng không cuời thì mắt vẫn như cuời. Đôi mắt hoa đào khiến người khác nhìn thấy có cảm giác như nó ươn ướt ~~> mắt đệp lúm nga~]

Vào một năm trước, Vương T. giúp công ty của gia tộc làm một vụ giao dịch, lời thu vào được tới mười triệu nhân dân tệ[**]. Anh nhân lúc Vương phụ đang vui vẻ thì đưa ra yêu cầu muốn cùng Vương Nguyên chung phòng, Vương phụ trong lúc cao hứng cũng thuận miệng đồng ý. Vì thế mà hai anh em không cần phải lén lút ngủ chung nữa.

[** 10 triệu nhân dân tệ = 36 tỉ = . =||| ]

"Vậy ngủ thêm một hồi đi, bây giờ vẫn còn sớm!" Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên mặt Vương Nguyên một cái.

Vương Nguyên lập tức ngẩn đầu, khẽ chu môi ra hôn lên mặt anh một cái, trong giọng nói có chút buồn phiền "Không ngủ đâu!"

"Vương Nguyên, có chuyện gì vậy? Ai chọc em giận?!" Vương Tuấn Khải vươn tay vuốt vuốt đôi môi mềm của cậu, trên mặt cậu vẫn duy trì nụ cười dịu dàng.

"Ông nội bắt em đi học!"Vương Nguyên khẽ lắc lắc thân mình, tỏ vẻ rất bất mãn. Khuôn mặt xinh xắn thì nhăn lại thành một đoàn, trên mặt viết rõ ràng hai chữ không vui.

Vương Nguyên sửng sốt, anh có từng nghe ông nội nói qua, Vương Tuấn Khải đã đến tuổi đi học "Vương Nguyên Nhi không thích đến trường sao?"

"Em có thích đến trường mà!" Vương Nguyên mãnh liệt phản bác, đôi mắt tràn đầy hơi nước nhìn về phía Vương Tuấn Khải "Nhưng ông nội lại không cho em học chung trường với anh hai!"

Chuyện này... Vương Tuấn Khải vốn là học sinh nhảy lớp, nhưng anh nghĩ không bao lâu sau thì Thần Thần cũng sẽ đi học nên cố gắng đè ép thành tích của mình, không thì hiện giờ có lẽ anh đã học lớp mười một rồi.

Sao ông nội lại không đồng ý chứ?...

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, lập tức liền hiểu được ẩn tình trong chuyện này. Mọi người trong nhà đều biết Vương Nguyên Nhi là bảo bối của anh, ông nội sở dĩ không đồng ý là vì có chuyện muốn yêu cầu anh làm! Muốn anh đi tìm ông.....

"Em muốn ở bên cạnh anh hai, không muốn rời xa anh hai!" Vương Nguyên dựa vào lòng Vương Tuấn Khải, giọng nói có chút nức nở.

"Vương Nguyên Nhi ngoan nào, anh hai sẽ nói với ông nội. Vương Nguyên Nhi không khóc!"Vương Tuấn Khải gắt gao ôm Vương Nguyên, tay nhẹ nhàng xoa tóc của cậu, giọng nói nhẹ nhàng vỗ về cậu.

"Không được đâu! Em có nói với ông nội vài lần, nhưng lần nào ông cũng lạnh lùng không thèm để ý tới em. Khuôn mặt của ông nội rất đáng sợ... Ô ô ô..." Được Vương Tuấn Khải dịu dàng che chở, Vương Nguyên liền nhớ tới chuyện mấy ngày nay phải chịu ủy khuất, nhất thời mắt đỏ lên, tủi thân khóc lớn.

"Vương Nguyên Nhi đừng khóc! Anh hai sẽ rất đau lòng!" Anh lấy ra khăn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu.

Vương Nguyên vẫn không ngừng khóc. Ông nội rất đáng sợ, nếu không phải vì muốn cùng anh hai học chung thì cậu sẽ không nói chuyện với ông... Vừa lạnh lùng lại vừa âm trầm, bộ dáng của ông nội cũng giống với bộ dáng của mẹ vậy, chán ghét cậu. Hừ! Đôi mắt ngập nước của cậu nhìn thoáng qua Vương Tuấn Khải, hai cánh tay nhỏ bé gắt gao ôm cổ anh. Trên đời này, chỉ có anh hai là tốt với cậu thôi, cả đời cậu cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh hai thôi, chết cũng không chịu buông tay!

"Vương Nguyên Nhi đừng khóc, anh hai cam đoan em sẽ được học chung trường với anh hai mà!" Vương Tuấn Khải đối với đứa em nhỏ của mình lúc nào cũng rất kiên nhẫn và dịu dàng, anh không muốn Vương Nguyên Nhi bị thiệt thòi.

"Nhưng mà, ông nội..." Vương Nguyên còn chưa nói xong thì bị nấc một cái.

"Vương Nguyên Nhi phải tin anh! Anh nói được là được!" Vương Tuấn Khải nhìn thấy đôi môi đo đỏ của cậu thì nhịn không được, cúi đầu hôn lên, đầu lưỡi khẽ vươn ra, nhẹ nhàng quần lấy. Một cái hôn rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng.

Vương Nguyên mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt của anh gần trong gang tấc, hàng mi dài còn đọng lại nước mắt khẽ nhắm lại. Rất nhanh trong lòng cậu được lắp đầy cảm giác vui vẻ. Mỗi khi cậu cùng anh hai hôn thì cảm thấy rất ấm áp.

"Vương Nguyên Nhi không được khóc nữa!" Vương Tuấn Khải buông ra Vương Nguyên, vươn tay nhéo nhéo hai chiếc má phúng phính của cậu.

Vương Nguyên nở nụ cười, hai bên má xuất hiện hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ, bộ dáng vốn đã xinh đẹp như búp bê giờ đây càng tăng thêm vài phần đáng yêu.

"Vương Nguyên Nhi, về sau em không được cười với người lạ biết không?!" Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng. Vương Nguyên Nhi của anh vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, anh phải ôm chặt vào lòng mới được.

"Anh hai mai mốt cũng không được cười với người lạ biết không?!"Vương Nguyên nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng của anh thì cũng bắt chước bộ dáng nghiêm túc của anh.

"Được thôi, anh hai cũng chỉ cười vì Vương Nguyên Nhi mà thôi!" Vương Tuấn Khải dùng mũi của mình cọ cọ má Vương Nguyên.

"Vậy, Vương Nguyên Nhi cũng chỉ cười vì anh hai mà thôi!" Cậu vươn tay ôm lấy cổ của Vương Tuấn Khải, hôn một cái thật kêu lên trên mặt của anh.

_Anh Tuấn Khải là thiên tài, 12 tuổi cao 1m75 = . =||| 12 tuổi giúp gia đình kiếm được 36 tỉ (_"___)||| ~~~> bà tác giả nhà gần cảng bom *gãi cằm*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top