Chương 23

Chương 23: Anh ngủ không được nên lẻn vào phòng của em.

Vào buổi tối, cứ đúng mười giờ là Vương phụ và Vương mẫu sẽ đi ngủ.

Sau khi hai họ người trở về phòng rồi thì phòng khách rất im lặng.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn Vương Nguyên trong lòng, bé cũng đã bắt đầu buồn ngủ. Đôi tay mập mạp cứ thỉnh thoảng lại dụi dụi mắt, rồi lại dụi dụi mũi. Nhìn bộ dáng đáng yêu của bé, Vương Tuấn Khải liền nhịn không được lại muốn hôn bé.

Vương Tuấn Khải ngẩn đầu nhìn thoáng qua bốn phía, ừm... ông nội và bà nội đã đi ngủ rồi. Người làm cũng đi nghỉ ngơi hết rồi, còn Thu Di thì có lẽ cũng đã đi hầu hạ ông nội, bà nội. Phòng khách chẳng còn ai.....

Khóe miệng Vương Tuấn Khải xuất hiện một nụ cười vui vẻ, cúi đầu hôn lên má Vương Nguyên. Rất mềm, thật thích! Cậu híp nửa mắt lại, cảm thấy hôn như vậy còn chưa đủ.Vương Tuấn Khải nhìn nhìn đôi môi đỏ hồng đang chu ra của Vương Nguyên, ôm chặt bé một chút, khẽ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn.

"Hôn hôn!" Giọng nói non nớt của Vương Nguyên vang lên, đôi mắt đen nhánh của bé nhìn về phía Vương Tuấn Khải, miệng cười thật tươi.

"Em ngoan lắm, đã buồn ngủ chưa? Anh hai mang em đi ngủ nhé!" Cậu vươn tay nhéo nhéo hai chiếc má phúng phính của bé.

Hai mắt Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải bắt đầu có chút mờ mịt, có lẽ là bé đã buồn ngủ rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút mệt mỏi. Vương Tuấn Khải thấy vậy thì ôm bé về phòng mình. Bỗng, có một người phụ nữ đi tới chỗ cậu.

"Thiếu gia, bà chủ dặn tôi đưa tiểu thiếu gia đến phòng trẻ con của cậu lúc trước. Bà nói mai bà sẽ đi mua đồ dùng cho trẻ con!" Người phụ nữ này chính là quản gia trong nhà, tên Thu Di.

Vương Tuấn Khải nghe thấy lời nói của Thu Di thì trong mắt lóe lên vẻ không vui. Vương mẫu tuy là một người rất nóng nảy, nhưng bà cũng là một người phụ nữ rất nghiêm khắc, nhất là về phần lễ nghi. Cậu vẫn còn nhớ rõ khi cậu còn rất nhỏ nhưng đã phải một mình ngủ một phòng, cho tới bây giờ cũng vậy.....

Bây giờ chỉ có thể nghe theo lời Vương mẫu phân phó thôi. Nếu như bà nội biết được cậu cùng em trai ngủ chung thì chắc chắn sẽ rất tức giận, vì trong lễ nghi của quý tộc, việc này bị cấm.

Vương Tuấn Khải biết bản thân mình hiện giờ không thể phản kháng lại lệnh của Vương phụ và Vương mẫu. Vương phụ từng dạy cậu: nếu như không nắm giữ được thứ gì đó thì trước hết phải học cách âm thầm chờ đợi và quan sát, sau đó tìm kiếm nhược điểm của nó để mà xuống tay...

(Nếu Vương phụ biết tôn tử của mình dùng những điều mình dạy nó để đối phó với chính mình thì không biết ông sẽ phản ứng như thế nào... )<~~ (tác giả nói đấy nhé!)

Nhưng chờ tới khi cậu nắm được quyền lực trong gia tộc thì đã là mười năm sau rồi... Mười năm, là một khoãng thời gian rất rất dài...

Mười ngày trước, cậu đã quen với việc mỗi sáng mở mắt ra là có thể nhìn thấy Vương Nguyên, bây giờ sửa không được...

"Thiếu gia! Tiểu thiếu gia đã mệt mỏi rồi, giao cậu ấy cho tôi đi!" Thu Di thấy Vương Tuấn Khải nãy giờ cứ im lặng không nói gì thì có chút do dự.

Vương Tuấn Khải lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy Vương Nguyên trong lòng đã muốn nhắm mắt lại thì biết bé sắp ngủ. Trong đầu thầm nghĩ, những tính toán lúc nãy coi như quên đi, đi bước nào thì tính bước đó vậy. Cậu đưa Vương Nguyên cho Thu Di "Nhờ Thu Di chăm sóc em ấy giùm!"

"Thiếu gia, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ chiếu cố tốt cho tiểu thiếu gia. Cũng đã khuya lắm rồi, thiếu gia mau đi nghỉ ngơi đi!" Thu Di nói xong thì ôm Vương Nguyên xoay người, hướng tới phòng trẻ con của cậu lúc trước đi tới.

Vương Nguyên đang mơ mơ màng màng ngủ thì bỗng nhiên cảm thấy người ôm mình không giống anh hai, ánh mắt đang khép lại của bé chợt mở bừng ra. Đôi mắt phiếm hơi nước nhìn chung quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy được thân ảnh của Vương Tuấn Khải đứng phía sau.

Anh hai vì sao không ôm mình?... Mình không thích người này ôm... mình muốn anh hai!

"Tiểu thiếu gia ngoan nào, ông chủ và bà chủ đã ngủ rồi, không nên đánh thức họ dậy! Ngoan nào, Thu Di mang cậu đi ngủ!" Thu Di thấy Vương Nguyên trong lòng khẽ giãy dụa thì vừa vỗ lưng bé vừa nhẹ nhàng nói, giọng nói cô mềm nhẹ ru bé ngủ.

Vương Nguyên vốn buồn ngủ, nghe thấy Thu Di ru nhẹ thì dần dần thiếp đi.

Vương Tuấn Khải lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn Thu Di ôm đứa em nhỏ của mình đi càng ngày càng xa. Cậu thấy được đôi mắt của bé phiếm hơi nước khi nhìn cậu.....

Trong lòng Vương Tuấn Khải như muốn bùng cháy... Nếu như có thể, cậu muốn trong một đêm mình có thể trở nên hùng mạnh hơn tất cả, mạnh đến nỗi không ai có thể đem cậu và Vương Nguyên tách ra nữa.

Tay nắm chặt lại, khẽ cúi đầu xuống. Không được, bản thân cậu hiện tại có chút không đúng, ông nội từng dạy cậu phải che dấu hết mọi cảm xúc... Nhưng hiện tại, cậu cảm thấy tâm tình mình rất không ổn, như vậy không được...

Vương Tuấn Khải vội xoay người đi về phòng của mình. Cậu vào phòng tắm, mở vòi, ngâm mình vào nước lạnh...

Cảm xúc... Phải che dấu cảm xúc... phải che dấu chính mình...

Vương Tuấn Khải yên lặng nhớ tới lời dạy của Vương phụ. Thời gian trôi qua một lúc lâu, bỗng khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt của thương nhân, trong đáy mắt không còn chút cảm xúc gì.

Nửa tiếng sau, Vương Tuấn Khải cảm thấy tâm tình mình đã bình ổn rồi thì mới bước ra khỏi phòng tắm. Tùy tiện khoác vào người cái áo choàng tắm, mở cánh cửa sổ thủy tinh ra, nhìn vào bầu trời đêm.

Chỉ có vài ngôi sao lẻ loi đang chiếu sáng...

Khóe miệng Vương Tuấn Khải xuất hiện một nụ cười ôn nhu, thật ra nếu như không có Vương Nguyên thì cậu đã không thể kiên trì đến bây giờ, cũng không thể hoàn thành tốt những chương trình học mà Vương phụ đưa ra. Những thứ đó rất mệt mỏi, rất áp lực.

Đây chính là bi ai cho những ai sinh ra ở quý tộc... Bề ngoài thì vẻ vang, nhưng bên trong lại chất chứa đầy những gian khổ...

Trong đầu cậu thoáng hiện lên lời nói của La Đình Tín trước đây đã từng nói với cậu: Tuấn Khải, tôi thật hâm mộ cậu nha! Có gia thế tốt như vậy thì không cần phải lo lắng gì cả...

Đáy mắt hiện lên vẻ trào phúng... Kì thật, cậu rất hâm mộ La Đình Tín mới đúng, cậu mong muốn được tự do giống như cậu ta. Nhưng có lẽ, đối với cậu mà nói đó là ý nghĩ quá xa vời...

Sao... Sao trên bầu trời sáng quá!

Có lẽ, Vương Nguyên chính là ánh sao sáng trong thế giới của cậu...

Vương Tuấn Khải xoay người đi đến bên giường, nằm trên giường nhắm mắt lại, ngày mai cậu lại phải đi học.

Trong phòng khẽ vang lên tiếng thở dài nhợt nhạt, thật lâu cũng không có tan đi.

Trong phòng im lặng một hồi lâu, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên xốc chăn lên, mở đèn. Cậu không thể ngủ được.....

Cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó... Trong ngực trống không làm cậu thấy không quen!

Còn có, trong không gian thiếu đi mùi sữa dìu dịu của Vương Nguyên. Cậu ngủ không được...

Vương Tuấn Khải lẳng lặng ngồi ở trên giường. Qua một hồi lâu, mới vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ: "Em à, anh hai rất nhớ em..."

Nhìn nhìn đồng hồ, chỉ mới mười một giờ rưỡi. Trong đầu Vương Tuấn Khải thoáng hiện lên một ý niệm, không biết em đã ngủ chưa.....

Bây giờ trong biệt thự mọi người đã ngủ hết rồi, cậu đi tìm em trai thì hẳn là không ai phát hiện ra.

Ý niệm này vừa hiện lên Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Cậu lặng lẽ đi tới phòng của Vương Nguyên nhẹ mở cửa. Dựa vào tia sáng mờ mờ của ánh trăng, đi đến bên chiếc giường trẻ con. Không biết có phải hay không bị ảo giác, Vương Tuấn Khải giống như thấy được đôi mắt lấp lánh của Vương Nguyên đang nhìn cậu. Vì quá tối mà cậu có chút không xác định được phương hướng.

"Anh hai!" Tiếng nói non nớt của Vương Nguyên vang lên, giúp Vương Tuấn Khải càng thêm xác định. Thì ra đứa em nhỏ cũng giống mình, không ngủ được. Nghĩ đến như vậy, trong lòng cậu đột nhiên rất vui vẻ, chạy nhanh đến bên giường, ôm bé vào lòng.

"Em ngoan, nói chuyện nhỏ một chút. Không thì anh hai sẽ bị bắt đi đó!" Vương Tuấn Khải gắt gao ôm Vương Nguyên vào lòng. Ừm, thật thoải mái...

Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, không có mùi sữa dìu dịu này thì cậu không thể ngủ được... Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên mặt Vương Nguyên một cái, giọng nói cậu dịu dàng vang lên: "Gặp anh có vui không nào?" Những lời này cậu đã từng dạy qua cho bé, không biết bé có còn nhớ hay không.

"Vui!" Không ngờ, lời nói Vương Tuấn Khải vừa dứt thì giọng nói non nớt của Vương Nguyên đã vang lên. Trong giọng nói của bé có chút vui mừng, có thể thấy được là bé thật sự vui vẻ.

"Không có em, anh hai ngủ không được!" Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên bất chợt thốt lên, bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại nói ra những lời này. Cậu biết bé nghe sẽ không hiểu, nhưng cậu mặc kệ, cậu đơn giản chỉ là nói ra tiếng lòng mà thôi. Cậu biết, hiện tại bé chắc chắn đang mở to mắt nhìn cậu ngơ ngác, đây chính là thói quen của bé. Cứ mỗi khi gặp chuyện gì đó mà không hiểu thì bé sẽ mở to đôi mắt lấp lánh mà nhìn cậu chăm chú.

Hành động đó của Vương Nguyên biểu hiện cho việc bé toàn tâm ỷ lại vào Vương Tuấn Khải.. Việc đó làm cho Vương Tuấn Khải rất mê mẩn, vì nó làm cho cậu có cảm giác cậu không phải vì gia tộc mà sống mà là còn có một đứa em trai toàn tâm toàn ý ỷ vào cậu. Trong mắt Vương Nguyên, cậu là cả thế giới của bé, loại cảm giác đó làm cậu cảm thấy rất ấm áp, rất thỏa mãn, chỉ cần thử một lần rồi nghiện, cậu luyến tiếc không muốn buông ra, chỉ muốn mãi mãi nắm chặt trong tay.....

Vì sự dựa dẫm này của Vương Nguyên mà Vương Tuấn Khải nguyện chấp nhận mọi chương trình học gian khổ, nguyện ý trở thành một người mạnh mẽ bảo vệ bé cả đời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top