Chương 22

Chương 22: Mang em trai đi cùng.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn Vương Nguyên trong lòng. Bé khóc đến đỏ cả mặt, hai tay nhỏ bé cứ nắm chặt lấy góc áo cậu không buông, vừa khóc vừa gọi: "Anh hai..."

Vương Tuấn Khải nhìn thấy bộ dạng Vương Nguyên như vậy thì trong lòng thắt lại... Cậu rất lo lắng, lo lắng em một mình ở trong căn nhà này...

Thật ra, cậu biết hết tất cả mọi chuyện. Bảo mẫu từng nói cho cậu biết, trẻ con rất mẫn cảm, ai đối với nó tốt thì nó sẽ cảm nhận được và sẽ ỷ lại vào người đó, về cả thể xác lẫn tinh thần.

Bảo mẫu còn nói với cậu, quãng thời gian cậu không ở đây, Vương Nguyên không hề khóc, cũng không hề nói cười gì cả. Cô nhìn thấy thì rất đau lòng...

Ông chủ và bà chủ thì luôn bận công tác, không ai quan tâm đến tiểu thiếu gia cả...

Kì thật, lúc tiểu thiếu gia một tuổi đã có thể nói chuyện rồi. Bảo mẫu nói, cô mỗi ngày đều thấy Vương Nguyên lẳng lặng ôm đồ chơi của Vương Tuấn Khải mua cho rồi ngẩn ngơ gọi 'anh hai'.

Cô còn nói, mỗi lần cậu tới chơi với Vương Nguyên thì những ngày đó chính là những ngày vui vẻ nhất của bé. Khi cậu đi rồi thì bé lại ngơ ngác như trước... một mình lẳng lặng chơi đồ chơi... không khóc cũng không nói cười.

Bảo mẫu nhìn thấy thì trong lòng rất đau... Nhưng cô chỉ là một người bảo mẫu thì có thể nói gì đây. Nếu như ông chủ và bà chủ kiên nhẫn một chút, dạy cho Vương Nguyên thì có thể giờ đây bé đã tốt hơn rất nhiều... Tiểu thiếu gia không ngốc, chỉ có chút phát triển chậm mà thôi......

  Vương Tuấn Khải  gắt gao ôm Vương Nguyên, trong đầu cậu thoáng hiện lên những lời bảo mẫu nói với cậu lúc trước. Trong mắt lập tức lóe lên vẻ kiên định. Cậu phải đem em đi theo.....

"Cô mau đi thu dọn đồ dùng của tiểu thiếu gia đi. Nhanh lên!" Vương Tuấn Khải ngẩn đầu, nói với bảo mẫu đang đứng bên cạnh.

Bảo mẫu sửng sốt một chút, rồi sau đó nhanh chóng đi lên lầu hai. Dù sao thì chỉ cần thiếu gia trở về nhà là nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi. Còn chuyện thiếu gia mang tiểu thiếu gia theo thì không liên quan đến cô.

"Đừng khóc! Em ngoan, anh hai sẽ dẫn em đi chơi. Đừng khóc nữa có được không?" Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngồi xuống sô pha, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt bé, sau đó cúi đầu hôn lên khóe mắt đã khóc đến sưng đỏ của bé "Em đừng khóc, anh hai sẽ không rời bỏ em đâu!"

"Oa~.... Anh hai!" Đôi tay ngắn ngủn của Vương Nguyên vẫn gắt gao nắm chặt lấy áo Vương Tuấn Khải Bé vẫn còn nhớ rõ, lúc trước, khi anh hai rời đi thì cũng giống như vầy... rồi sau đó, bé phải đợi thật lâu, thật lâu mới cơ thể gặp lại anh hai.....

"Anh hai!" Vương Nguyên không ngừng gọi 'anh hai'. Bé muốn ở bên cạnh anh hai... bởi vì ở bên anh hai thì cảm thấy rất ấm áp.

"Anh hai sẽ không bỏ lại em đâu. Em ngoan, đừng khóc nữa!" Lau đi nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt Vương Nguyên, trong lòng Vương Tuấn Khải hối hận không thôi. Nhưng đồng thời, cậu càng quyết tâm muốn trở nên hùng mạnh hơn, cậu nhận ra, chỉ khi nào bản thân nắm giữ hết tất cả thì mới có thể bảo vệ tốt Vương Nguyên.

Bảo mẫu rất nhanh đã thu dọn xong hành lí của Vương Nguyên, cô đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải "Thiếu gia, xong rồi!" Ánh mắt cô nhìn thoáng qua đồng hồ, đã bốn giờ hai mươi rồi. Thiếu gia của ta à, mau đi nhanh đi...

"Ừm!" Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên nhợt nhạt trả lời.

Cậu lên xe, nói tài xế mau chạy nhanh, trước năm giờ phải về đến nhà.

Vương Nguyên lúc này đã ngừng khóc, đôi mắt lấp lánh của bé mở to nhìn cảnh vật chung quanh thay đổi, đôi tay mập mạp vẫn nắm chặt góc áo Vương Tuấn Khải không buông.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy hành động của Vương Nguyên thì trong lòng có chút chua xót...

"Em đang nhìn gì vậy?" Cậu vươn tay nhéo nhéo hai má của đứa em nhỏ. Rất mềm, thật thích!

Vương Nguyên chuyển ánh mắt sang nhìn Vương Tuấn Khải, hơn nửa ngày mới thốt ra hai chữ "Hoa hoa."

"Em thích hoa sao?" Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên hơn một chút.

"Thanh lịch. Giống anh hai thanh lịch!"[*] Vương Tuấn Khải buông ra góc áo Vương Nguyên, một tay nắm lấy tay cậu, tay kia thì huơ loạn trước mặt cậu. Đôi mắt bé lấp lánh ánh sáng nhìn cậu chăm chú.

[* Ý bé nói anh Tiêu Dương đẹp giống hoa :">]

Vương Tuấn Khải nở nụ cười, cầm lấy tay Vương Nguyên "Anh hai không phải là thanh lịch, mà là đẹp trai!" Cậu nói rất rất chậm.

"Thanh lịch!" Cách nửa ngày, Vương Nguyên vẫn không phát âm được, như trước kêu 'thanh lịch'.

"Đẹp-trai!" Vương Tuấn Khải nói thật chậm, thật rõ ràng.

Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt to nhìn Vương Tuấn Khải, cái miệng nhỏ nhắn khẽ động: "Đẹp trai!" Rốt cuộc, bé cũng phát âm đúng nhưng có chút ngọng nghịu.

"Ừm, em ngoan lắm!" Vương Tuấn Khải cúi đầu, hôn lên mặt bé một cái.

Vương Nguyên thấy vậy thì khẽ chu môi ra. Vương Tuấn Khải biết bé muốn hôn mình nên cúi thấp mặt xuống một chút. Giây tiếp theo, cậu cảm thấy trên mặt có cái gì đó chạm vào, cảm giác vừa mềm mềm lại vừa ướt ướt. Ừm, rất thoải mái.....

Nhưng mà...Vương Tuấn Khải lấy ra khăn tay lau đi nước miếng trên mặt mình.Vương Nguyên  mỗi lần hôn cậu thì đều ịn nước miếng lên mặt cậu... Nếu như mà ông nội thấy được thì chắc chắn sẽ mắng cậu không biết giữ hình tượng.

"Thiếu gia, đã tới!" Tài xế dừng xe, đem hành lí để sang một bên rồi mở cửa xe cung kính nói một câu.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên xuống xe, đi vào biệt thự.

"Ông nội, bà nội!" Vừa vào nhà, Vương Tuấn Khải liền nhìn thấy ông nội đang ngồi trên sô pha xem báo cùng với bà nội ngồi xem ti vi.

"Tuấn Khải đã về rồi. Mau đến đây cho bà nội xem nào, sao lại gầy như vậy?!" Vương mẫu nghe thấy giọng nói của Vương Tuấn Khải thì vội ngẩn đầu lên, nhìn về phía cậu, vẫy vẫy tay.

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Vương mẫu.

"Ái chà, Tuấn Khải con ôm em bé nhà ai thế?! Thật xinh đẹp nha! Xem đôi mắt to tròn chưa này!" Vương mẫu vươn tay vuốt vuốt Vương Nguyên, trong mắt lóe hưng phấn.

Nếu như không có chuyện gì quan trọng thì Vương phụ và Vương mẫu sẽ không đi đến nhà của Lục Dao cùng Vương Hào. Mà Vương Hào với Lục Dao mỗi lần đi đến đây cũng không đem Vương Nguyên theo, vì thế mà Vương phụ cùng Vương mẫu hai người không hề biết đứa bé xinh đẹp này chính là đứa cháu nhỏ của họ.

Hai năm qua, Vương Nguyên đã được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ nên lớn lên rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, còn có dáng người mũm mĩm. Bộ dạng hiện tại so với đứa trẻ mới sinh vào hai năm trước là khác nhau một trời một vực.

"Bà nội!" Vương Nguyên ngọng nghịu gọi to, cái miệng nhỏ nhắn thì cười đến nở hoa. Vương mẫu thấy bộ dáng bé đáng yêu như vậy thì trong lòng muốn tan thành nước.

"Nào, cho bà nội ôm một cái! Bé con đáng yêu quá!" (Thấy bé biết lấy lòng chưa :"> )

Vương Tuấn Khải đưa bé cho Vương mẫu ôm, trên mặt cậu lóe lên vẻ vui mừng. Thật tốt, lúc còn ở nhà ba mẹ thì cậu có dạy cho Vương Nguyên gọi 'ông nội' và 'bà nội'. Hồi nãy, cậu còn có chút bất an nhưng bây giờ xem bà nội thích em như vậy thì nếu như cậu muốn đem em về ở cùng thì chắc sẽ không có ai phản đối.

"Bà nội, em ấy là Vương Nguyên, chính là em trai của con!" Vương Tuấn Khải thấy bà nội vui vẻ thì vội nói ra thân phận thật của Vương Nguyên.

Vương mẫu nghe thấy thì ngây ngẩn cả người. ánh mắt bà cao thấp đánh giá Vương Nguyên" Đây... thật là đứa nhỏ kia sao?!"

"Không ngờ đứa bé này qua hai năm đã thay da đổi thịt đến như vậy!" Vương phụ đột nhiên lên tiếng, hiển nhiên là ông cũng có chút hứng thú với chuyện này.

"Ông nội!" Vương Nguyên ngọng nghịu gọi một tiếng.

"Tiểu Vương Nguyên thật đáng yêu quá đi!" Quý mẫu cười đến vui vẻ.

Vương Tuấn Khải ở một bên nhìn thấy thì rất vui mừng. Ánh mắt cậu nhìn bộ dáng vui vẻ của ông nội, bà nội thì nghĩ đây là lúc thích hợp "Ông nội, bà nội, con muốn đem em về đây ở chung. Ba mẹ rất bận, không thể chăm sóc em được!"

"Tốt lắm!" Vương mẫu rất nhanh đã đồng ý. Bởi vì bà một mình trong nhà rất chán nên có thêm một đứa cháu nữa thì rất tốt, đứa bé này lớn lên cũng thật xinh đẹp, còn thông minh nữa.

Nhưng Vương phụ thì lại nhìn thoáng qua Vương Nguyên, trong mắt xuất hiện nghi hoặc.

"Ông nội!" Trong lòng Vương Tuấn Khải có điểm bất an.

"Lúc trước bác sĩ đã từng nói đứa nhỏ này, nó..." Vương phụ nhớ tới chuyện xảy ra vào hai năm trước đây, nhớ tới lời nói của vị bác sĩ đó: đứa bé này khi lớn lên thì chỉ số thông minh có vấn đề.....

Vương Tuấn Khải trong lòng cả kinh, cậu biết rõ tính tình của ông nội. Nếu như có người ảnh hưởng đến gia tộc thì ông sẽ diệt trừ đến tận gốc, mà chỉ số thông minh của Vương Nguyên thì... Về sau, nếu như những gia tộc lớn khác biết được thì sẽ ảnh hưởng rất lớn... Cậu có chút sốt ruột, đang chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên Vương mẫu lên tiếng.

"Nói cái gì vậy! Đứa nhỏ đáng yêu như vầy rất bình thường mà." Vương mẫu rất thích đứa bé này, bà thấy bé rất giống Tuấn Khải trước đây.

"Ông nội!" Vương Tuấn Khải ở một bên nỗ lực phụ họa, ánh mắt đầy chờ mong nhìn ông.

Vương phụ trầm mặc một hồi, rốt cuộc cũng đồng ý: "Được rồi!"

Sở dĩ ông đồng ý cũng bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất, là vào hai năm trước đây, ông đã từng hứa với Vương Tuấn Khải sẽ lưu lại đứa trẻ này. Thứ hai, chính là vì mấy năm gần đây, Vương Tuấn Khải rất tài giỏi và cố gắng nhưng lại không đòi hỏi gì cả nên xem như ông hoàn thành cho cậu một tâm nguyện. Như vậy cũng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top