Chương 21
Chương 21: Khi em khóc, lòng anh hai rất đau... rất rất đau!
Những ngày qua,Vương Tuấn Khải ở cùng với Vương Nguyên rất vui vẻ. Mỗi buổi sáng, khi cậu mở mắt ra là nhìn thấy đôi mắt to tròn của bé nhìn chăm chú cậu, còn có mỗi ngày, cậu và đứa em nhỏ luôn bên nhau như hình với bóng, không bao giờ rời nhau cả, đến cả hô hấp của cậu, cũng tràn đầy hương sữa dịu ngọt trên người Vương Nguyên, còn có, tiếng nói non nớt của bé khi gọi cậu là 'anh hai'.
Những ngày ấy quá hạnh phúc... Vì thế mà Vương Tuấn Khải quên mất chuyện phải trở về nhà...
Cho đến khi Vương phụ kêu người đến gọi về thì Vương Tuấn Khải mới biết mình đã ở nhà ba mẹ hơn mười ngày rồi. Thời gian ở chung với Vương Nguyên sao lại trôi nhanh quá.....
Vương Tuấn Khải thừ người ra không động đậy. Cậu lưu luyến, không muốn trở về...
Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn Vương Nguyên trong lòng mình, đôi mắt lấp lánh của bé vẫn như trước luôn nhìn cậu chăm chú. Câu nói 'tạm biệt' kia cậu nói không lên lời... Gắt gao ôm lấy Vương Nguyên, trong lòng luyến tiếc không thôi......
Lần này rời đi thì phải mấy tháng sau mới có thể gặp lại em. Trước kia, Vương Tuấn Khải vẫn còn có thể chịu đựng được, nhưng mấy ngày nay ở chung với đứa em nhỏ này, cậu càng ngày càng yêu thương bé hơn. Làm sao đây?...
Vương Tuấn Khải không muốn rời Vương Nguyên, em ấy là của cậu. Nhưng nếu không quay về thì ông nội sẽ tức giận, lỡ như không cho cậu gặp Vương Nguyên Nhi nữa thì sao...
Nghĩ đến đây, Vương Tuấn Khải chợt gắt gao ôm lấy Vương Nguyên trong lòng hơn......
Em à, em phải ngoan ngoãn chờ anh hai trở về, chờ cho đến lúc anh hai trở nên hùng mạnh rồi thì sẽ không cần nghe lời ông nội nữa. Đến lúc đó, sẽ không còn ai có thể tách rời hai chúng ta ra được nữa, anh hai sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.
Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên đôi mắt cậu như sao lóe lên ánh sáng, con ngươi đen như mực tràn đầy kiên định. Cúi đầu, khẽ hôn lên môi của Vương Nguyên.
Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải sắp rời đi, bé thấy cậu hôn mình thì vui vẻ huơ huơ đôi tay mũm mĩm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu ra, bắt chước hôn lên môi cậu một cái. Sau đó, bé cười đến vui vẻ, giọng nói trong trẻo vang lên: "Anh hai, hôn hôn!"
Vương Tuấn Khải đau khổ nhìn khuôn mặt tươi cười của Vương Nguyên. Cậu không muốn rời khỏi đứa em nhỏ này, trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác chua chát...
Bên kia, bảo mẫu đã thu dọn xong hành lí, cô đi tới phía sau Vương Tuấn Khải "Thiếu gia, hành lí đã chuẩn bị xong rồi." Ánh mắt của cô nhìn Vương Tuấn Khải có chút do dự "Thiếu gia, đã hai giờ rồi..." Quý phụ đã dặn, trước năm giờ cậu phải về tới nhà.
"Tôi biết rồi!" Vương Tuấn Khải nhợt nhạt trả lời.
Cậu nhìn Vương Nguyên trong lòng mình, nói "Em à, anh..." Vương Tuấn Khải phát hiện đôi mắt to tròn của đứa em nhỏ đang nhìn mình, thì đột nhiên lại không thể nói thành lời... Ánh mắt cậu có chút đau xót...
"Anh hai!" Mười ngày nay ở chung, Vương Tuấn Khải đã dạy cho Vương Nguyên phát âm rất rõ ràng rồi.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngồi trên sô pha chơi đùa. Trong lòng tự nhủ: mấy tháng tới không thể gặp lại em nên chỉ chơi với em chút xíu nữa thôi, chút xíu nữa thôi... rồi sẽ phải đi...
Bảo mẫu lo lắng nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ rưỡi rồi, cô cũng đã nhắc hai lần rồi... Nhưng mà, nhìn thấy thiếu gia đang chơi đùa cùng tiểu thiếu gia ở trên sô pha thì cô lại không nỡ......
Nhung cho dù có không muốn như thế nào đi nữa thì cô cũng phải bảo toàn công việc của mình thôi. Bảo mẫu đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, nhắc: "Thiếu gia à, đã gần bốn giờ rồi!"
Vương Tuấn Khải ngẩn đầu lên, nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: "Sao lại nhanh đến như vậy?" Từ nãy đến giờ, cậu thấy thời gian chỉ mới trôi qua có chút xíu thôi, vậy mà đã bốn giờ rồi... Nhìn nhìn Vương Nguyên, cậu không thể kéo dài được nữa...
"Cô đem hành lí lên xe trước đi. Lát nữa tôi sẽ ra!" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói một câu.
Sau đó, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, nói: "Em à, anh phải đi rồi. Em ở nhà phải ngoan ngoãn nghe chưa?"
Vương Nguyên đương nhiên là nghe không hiểu Vương Tuấn Khải nói gì, bé vẫn mở to đôi mắt đen nhánh nhìn cậu, còn cười thật tươi.
Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên ngồi trên sô pha, cúi đầu hôn lên môi bé một cái "Ngoan ngoãn chờ anh hai trở về!" Sau đó, đứng lên vội vàng đi ra cửa.
Vương Nguyên thấy thân ảnh Vương Tuấn Khải đi ngày càng xa thì có chút khó hiểu... Anh hai ở đâu thì mình ở đó, sao bây giờ anh hai đi lại không mang theo mình chứ?......
Vương Nguyên sửng sốt hồi lâu, nhưng vẫn không thấy Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn mình. Đôi mắt mở to nhìn chăm chăm vào bóng dáng bỏ đi của Vương Tuấn Khải...
Vương Nguyên trong lòng bắt đầu hoảng loạn, muốn đuổi theo... "Anh hai!" Vương Nguyên vừa gọi 'anh hai' vừa nhảy xuống sô pha, mắt vẫn gắt gao nhìn Vương Tuấn Khải.
Lúc Vương Tuấn Khải chuẩn bị mở cửa thì nghe tiếng gọi của Vương Nguyên. Cậu theo bản năng muốn quay đầu lại, nhưng cố gắng kiềm chế bản thân, cậu biết, nếu như quay lại nhìn thấy đứa em nhỏ kia thì cậu sẽ không rời đi được nữa. Vương Tuấn Khải mở cửa ra, vừa mới bước ra được một chân thì nghe thấy phía sau vang lên một tiếng 'rầm', vội quay đầu lại nhìn...
"Vương Nguyên Nhi!" Vương Tuấn Khải nhịn không được nữa, vội chạy nhanh tới ôm lấy Vương Nguyên bị ngã trên mặt đất, ôm bé vào lòng "Em có sao không? Có đau ở chỗ nào không?"
"Anh hai... Oa......~" Hai tay Vương Nguyên nắm chặt lấy áo Vương Tuấn Khải, òa khóc.
"Đừng khóc. Em ngoan, đừng khóc! Anh hai thổi cho em, thổi rồi sẽ hết đau ngay!" Nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm thấy trong lòng rất đau, rất rất đau...
Bảo mẫu đứng bên ngoài chờ gần nữa tiếng vẫn không thấy Vương Tuấn Khải đi ra... Cô vội chạy vào nhà thì thấy được cảnh tượng trên, trong lòng càng thêm gấp gáp... Thiếu gia của tôi ơi, đã bốn giờ rồi!
"Thiếu gia à, đã bốn giờ rồi, không thể chậm trễ được nữa!" Bảo mẫu khẽ cắn môi, đi tới bên người Vương Tuấn Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top