Chương 19

Chương 19: Chắc chắn là do em cố ý.....

"Em muốn ăn gì nào?" Vương Tuấn Khải cúi đầu hỏi Vương Nguyên trong ngực mình. Ở trên bàn, trước mặt cậu đặt vài loại thức sáng, có bánh bao, bánh mì, còn có cháo và sữa... Những món này đều là đồ ăn mềm, em có thể ăn được. Răng nanh của Vương Nguyên chỉ mới mọc, không thể ăn cơm.

Vương Hào ngừng ăn, có chút tò mò nhìn hai anh em trước mặt. Anh cảm thấy rất hứng thú, đứa con hai tuổi này của anh ngoài trừ ngày hôm qua gọi 'anh hai' ra thì chưa từng nghe thấy nó nói chữ gì khác... Lúc trước, anh còn tưởng nó là đứa trẻ bị câm, hiện tại xem ra là chỉ có trước mặt Tuấn Khải thì nó mới có thể mở miệng nói chuyện, mới có thể nở nụ cười, mới có thể hoạt bát...

Bên này, Vương Tuấn Khải còn không có phát hiện ra ánh mắt của Quý Hào, vẫn chuyên tâm đút Vương Nguyên ăn "Chúng ta uống sữa trước nhé! Như vậy thì em mới có thể cao lên được!" Mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối cậu đều uống sữa, không biết em có thích sữa nguyên chất hay không... Vương Tuấn Khải vươn tay cầm lấy li sữa, trước cho em uống thử một chút, nếu không thích thì đổi cái khác. Cậu cũng rất thích mùi sữa trên người Vương Nguyên.

Vương Nguyên  ngoan ngoãn ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn động tác của cậu, hai cánh mũm mĩm vẫn nắm chặt áo cậu.

"Nào, em nếm thử một chút. Nếu không thích thì nói cho anh hai biết!" Cậu đưa muỗng đến bên miệng Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn chất lỏng màu trắng ở trước mặt, khẽ liếm một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn tức thì nhăn lại thành một đoàn. Đôi mắt to tròn của bé ngập nước nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên nhìn thấy bộ dáng của Vương Nguyên thì biết bé không thích sữa nguyên chất. Cậu vội để li sữa sang một bên, cầm lấy chén cháo "Em không khóc, chúng ta ăn cháo nha!" Cháo này cậu vừa mới ăn thử một chút, hương vị cũng không tồi, hẳn là em sẽ thích.

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải, chốc sau mới chuyển sang nhìn muỗng cháo trước mặt. Ánh mắt của bé hiện lên vài phần sợ hãi, hình như là không dám nếm thử một lần nữa.

"Ăn rất ngon nha! Em ngoan nào, há miệng ăn một chút!" Vương Tuấn Khải nói xong, ăn trước một muỗng để dụ Vương Nguyên ăn.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải ăn thì mới chịu mở miệng ra, nếm một chút. Khuôn mặt bé tức thì cười đến nở hoa, cái miệng nhỏ nhắn mở ra thật lớn, đôi mắt ngập nước nhìn Vương Tuấn Khải, hai cánh tay hướng tới chén cháo chụp chụp, dường như là đang rất bất mãn Vương Tuấn Khải đút chậm quá, muốn tự mình ăn.

Vương Hào ngồi ở một bên nhìn thấy thì cảm thấy rất thú vị... Chậc, giờ anh mới phát hiện ra đứa con trai nhỏ của mình rất khôi hài... Vương Hào lặng lẽ tiếp tục quan sát, có lẽ ngay cả anh cũng không phát hiện khóe môi của mình đang nhếch lên thành một nụ cười nhợt nhạt.

"Được rồi, anh hai biết em thích ăn, đừng vội. Chờ anh một chút, không ai giành ăn với em đâu!" Vương Tuấn Khải vội đem chén cháo dời ra xa một chút, nếu cháo dính vào quần áo của em thì không tốt, sáng sớm cậu đã rất vất vả để mặc cho em thật đẹp mà. Em trai vừa mập mạp lại vừa trắng trẻo, đáng yêu cực kì, cứ như là một búp bê vậy.

"Anh hai!" Vương Nguyên miệng ngậm cháo, phát âm không rõ nói với Vương Tuấn Khải, bé có chút bất mãn, ánh mắt cứ nhìn chén cháo...

"Em không ngoan chút nào!" Vương Tuấn Khải vừa nói, cháo trong miệng liền chảy ra, cũng may Vương Tuấn Khải lấy khăn tay ra kịp thời chùi đi cháo trên miệng đứa em nhỏ. Nếu trễ một chút thì bộ đồ xinh đẹp của em phải thay ra rồi.

Vương Tuấn Khải lúc nói những lời này thì có chút vội và lớn tiếng. Vương Tuấn Khải vừa nghe thấy thì đôi mắt liền ngập hơi nước, lấp lánh, lấp lánh nhìn Vương Tuấn Khải... bộ dáng rất đáng thương. Vương Tuấn Khải thấy thế thì rất đau lòng "Được rồi, được rồi, Vương Nguyên Nhi của anh hai. Em ngoan nào, chúng ta ăn cháo tiếp, lạnh ăn sẽ không ngon!"Vương Tuấn biết, khi Vương Nguyên Nhi thích ăn cái gì thì phải đút nhanh một chút nếu không thì bé sẽ hối thúc không thôi.

Vương Nguyên ăn đến vui sướng, đôi mắt to tròn phát ra ánh sáng xinh đẹp, có thể thấy được là lúc này bé đang rất vui vẻ. Chà~ không ngờ đứa em nhỏ này tính tình lại nóng vội đến như vậy...Vương Tuấn Khải vừa nghĩ vừa đút Vương Nguyên ăn cháo. Một chén cháo rất nhanh đã ăn xong. Nhưng cậu thấy đứa em trai mở to mắt nhìn cậu thì liền hiểu, em còn muốn ăn nữa...

Vương Tuấn Khải gọi bảo mẫu múc thêm một chén cháo nữa, tiếp tục đút Vương Nguyên ăn. Em ăn nhiều một chút cũng tốt, có thể mập ra thì ôm vào rất thoải mái, rất mềm...

Vương Hào ở một bên nhìn thấy thì trong lòng thầm nghĩ: kì thật đứa con nhỏ này cũng rất đáng yêu... Lúc mới sinh ra vì dinh dưỡng không tốt mà xấu xí, qua hai năm bồi dưỡng thì đã mập mạp lên rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo... hơn nữa, mỗi khi ở chung với Tuấn Khải thì luôn tươi cười, đôi mắt đen nhánh lấp lánh phát ra ánh sáng xinh đẹp khiến người ta yêu thích không thôi. Còn có quần áo của Nguyên Nguyên mặc hôm nay đều là do Tuấn Khải mua, mặc vào rất hợp.

Qua nửa giờ sau, Vương Nguyên cuối cùng cũng ăn xong. Bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải mở to đôi mắt lấp lánh nhìn cậu. Anh hai ăn cơm... tuy là không có gì, thế nhưng Tiểu Vương Nguyên vẫn không muốn dời ánh mắt đi...

Nửa tiếng sau, mọi người ăn xong bữa sáng. Lục Dao vội vàng đi ra ngoài, nói là có buổi phỏng vấn, Vương Hào thì ngược lại, nhàn hạ ngồi trên sô pha, đáy mắt tràn đầy ý cười nhìn Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngồi chơi đùa ở một bên...

Đôt nhiên Vương Hào hưng trí, vươn tay về phía hai anh em "Nào,Nguyên Nguyên đến cho ba ôm một chút!"

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, nhìn thoáng qua Vương Hào. Cậu suy nghĩ một chút, cúi đầu nhinh đứa em nhỏ trong lòng "Em có muốn cho ba ôm không?"

"Được!" Không ngờ là Vương Nguyên lại đáp ứng.

Vương Hào trên mặt hiện lên cao hứng.Nguyên Nguyên phát âm đã rất rõ ràng, có lẽ bé chỉ là phát triển chậm mà thôi, nếu không thì cũng giống như Tuấn Khải, là một người rất ưu tú...

Nghĩ như vậy, ánh mắt của Vương Hào nhìn về phía Vương Nguyên càng tăng thêm vài phần nóng rực. Nếu mà Vương gia lần này có tới hai tôn tử ưu tú như vậy thì chắc chắn anh sẽ rất nở mày nở mặt... Còn có, sau này khi giao lại Vương gia cho hai đứa con trai tài giỏi như vậy thì Vương gia sẽ có cơ hội tranh vào vị trí gia tộc đứng đầu thành phố Y. Đến lúc đó, Vương gia bọn họ có thể tung hoành ngang dọc rồi...

Vương Hào vẫn đang mê mải nghĩ tới viễn cảnh xinh đẹp sau này mà không biết rằng...Vương Nguyên chỉ có thể nói được vài chữ mà thôi...

"Ba!" Vương Tuấn Khải nhăn mặt nhìn Vương Hào trên mặt đang lóe vẻ hưng phấn. Sao ba của cậu hôm nay có chút là lạ?...

"A..." Vương Hào bị Vương Tuấn Khải gọi thì lấy lại tinh thần. Anh nhìn lên thì thấy Vương Nguyên đang hướng hai tay với anh.

Vương Hào vui vẻ ôm lấy Vương Nguyên vào lòng, hôn lên khuôn mặt mập mạp của bé một cái "Tiểu Nguyên Nguyên, con ngoan của ba! Kêu 'ba ba' nghe một chút nào!"

Lúc Vương Tuấn Khải thấy ba mình hôn Vương Nguyên thì có chút không vui... Em trai là của cậu, sao ba có thể hôn em của cậu chứ. Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất là đoạt lại em trai, rồi ôm em vào lòng, nhưng nghĩ lại, cậu cảm thấy có chút không đúng... Cậu thấy trong lòng bực bội vô cùng... Em trai là của cậu!

Ở bên này, Vương Hào vẫn lo chọc cười Vương Nguyên mà không hề biết tâm tư của Quý Tiêu Dương, cũng không có chú ý tới mặt của Vương Tuấn Khải càng ngày càng gia tăng lửa giận.

Tay của ba đang để ở đâu vậy?... Sao ba lại chạm vào môi của em chứ, bẩn quá.....

Đột nhiên, Vương Tuấn Khải thấy tay của Vương Hào rất đáng ghét...

Vương Tuấn Khải sầm mặt lại khi thấy khuôn mặt tươi cười của Vương Nguyên. Không ngờ là em có thể cười vui vẻ đến như vậy... Sau này, anh hai sẽ không bao giờ... mua đồ cho em nữa. Trong lòng Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nảy sinh ra một cỗ cảm giác chua xót... Rất khó chịu! Cậu rất muốn bỏ đi, nhưng em vẫn không chịu nhìn cậu...

Lúc trước, ánh mắt của em luôn luôn nhìn mình. Nhưng bây giờ em không chịu nhìn mình nữa, chỉ lo nhìn ba thôi...

Không thoải mái... Trong lòng rất khó chịu..... (ghen gì mà dữ vậy anh = . =||| )

Hừ, rõ ràng là anh hai thương em hơn ba... vậy mà.....

Vương Tuấn Khải gắt gao nhìn Vương Nguyên. Khi cậu thấy Vương Hào chọc cười Vương Nguyên... thì hai tay nhẹ nhàng nắm chặt lại, đáy mắt bắt đầu hiện lên vẻ âm trầm.

"Nguyên Nguyên, con..." Đột nhiên, Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng nói giận dữ của Vương Hào.

Vội lấy lại tinh thần, Vương Tuấn Khải nhìn thấy trên bộ tây trang quý giá của Vương Hào bị dính ướt một mảng lớn... ánh mắt cậu liền chuyển qua nhìn Vương Nguyên.Vương Tuấn Khải phát hiện đứa em nhỏ đang mở to mắt nhìn mình, tay thì vươn sang, giọng nói non nớt khẽ gọi: "Anh hai!"

Vương Tuấn Khải nhanh chóng ôm lấy Vương Nguyên vào lòng. Lúc này cậu mới hiểu ra... là Vương Nguyên đã tè dầm lên bộ tây trang của ba... trách sao ba không tức giận chứ.

Đột nhiên, Vương Tuấn Khải dường như hiểu ra được điều gì đó... Cậu cúi đầu, nhéo nhéo hai má phúng phính của Vương Nguyên  Em đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm mà...

"Ba, em còn nhỏ không biết gì, ba đừng giận!" Vương Tuấn Khải vội biện hộ giùm Vương Nguyên, nhưng trong lòng thì rất thỏa mãn.

Vương Hào tức giận đến đen cả mặt nhưng lại không thể trách ai được...

Bộ tây trang rất quý, giá trị đến bảy mươi ngàn nhân dân tệ[*]... Bây giờ thì chắc chắn là không thể mặc được nữa rồi...

Bộ đồ này là anh dành cho buổi tiệc quan trọng vào chiều nay... Thiệt tình, sao hôm nay lại nổi hứng muốn ôm đứa nhỏ này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top