Chương 16

Chương 16: Giúp em tắm!

Cả nhà Vương gia ở Hải Thiên ăn cơm xong thì đã bảy giờ rưỡi, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên về nhà. Cậu với bé đùa giỡn trong phòng một hồi thì đã tám giờ rưỡi, nhìn thấy Vương Nguyên có chút mệt mỏi thì biết bé buồn ngủ rồi.

Vương Tuấn Khải để bé ngồi trên giường "Em phải ngoan nha, ngồi ở đây chơi đồ chơi chờ anh. Anh hai đi lấy quần áo giúp em tắm. Tắm xong, thì chúng ta đi ngủ, chịu không nào?" Vươn tay, nhéo nhéo hai má của bé, thật mềm, thật mịn!

Vương Nguyên mở to đôi mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ tới một chuyện, đây chính là cơ hội tốt để dạy em nói chuyện!

"Em nói theo anh nào, 'hảo'!" Vương Tuấn Khải nhấn mạnh chữ cuối cùng, cũng nói thật rõ ràng.

Vương Nguyên cầm đồ chơi trên tay, ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải.

"Em nói theo anh đi, 'hảo'!" Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng, nhắc lại một lần nữa.

Môi Vương Nguyên khẽ động, dường như bé đang nghĩ cách phát âm...

Vương Tuấn Khải nhìn thấy thì trên mặt hiện lên ý cười, cậu lại nhắc thêm một lần nữa "Em nói theo anh nào, 'hảo'!"

Một hồi lâu, trong phòng khẽ vang lên tiếng nói non nớt của trẻ con "Hảo!" Tuy rằng bé phát âm còn chưa rõ ràng nhưng Vương Tuấn Khải thật sự rất vui mừng. Em trai của cậu thật thông minh, chỉ cần dạy ba lần là có thể học được. Cậu kích động ôm lấy Vương Nguyên, hôn lên mặt bé một cái. Lúc này, cậu mới thỏa mãn để bé ngồi ở trên giường "Em thật ngoan, ngồi ở đây chờ anh nha! Anh hai đi lấy quần áo cho em tắm!"

(Đó, đó, thấy chưa hả? Ai dám nói bé nhược trí ta chém kẻ đó nhóe, nhất là mụ Lục Dao = . =b )

"Được!"[*] Vương Nguyên mở to hai mắt nhìn Vương Tuấn Khải, ngọng nghịu nói.

[* chỗ này bé nói là 'hảo' nhưng ta lại đổi, là vì lúc nãy học nói nên ta mới để nguyên là 'hảo', còn bây giờ bé nói được rồi nên ta sửa lại :"> từ 'hảo' có nhiều nghĩa mà.]

Vương Tuấn Khải cười đến không thấy mắt. Cậu ra khỏi phòng, tìm bảo mẫu lấy quần áo cho em trai. Lấy quần áo xong thì cậu trở về phòng, đóng cửa lại, lúc xoay người thì thấy Vương Nguyên vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú cánh cửa, khi thấy cậu thì đôi mắt ấy khẽ sáng lên.

"Anh hai!" Giọng nói trong trẻo của Vương Nguyên vang lên, từ 'anh hai' này bé đã nói được rất rõ ràng rồi.

Vương Tuấn Khải vui vẻ đi đến bên giường, ôm lấy đứa em nhỏ "Em rất ngoan, anh hai tắm cho em nhé, chịu không nào?"

"Được!" Hai tay Vương Nguyên nắm lấy áo của Vương Tuấn Khải, ngoan ngoãn dựa vào lòng cậu. Cậu lấy quần áo cho mình xong thì ôm bé vào phòng tắm. Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên xuống dưới đất "Em đứng chờ anh một chút, để anh mở nước nóng."

"Được!" Ánh mắt của Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải chuẩn bị nước ấm xong, đem quần áo sạch của cả hai treo lên trên giá.Cậu đi tới trước mặt Vương Nguyên, cởi đồ của bé ra rồi cũng cởi luôn đồ của mình, sau đó, cậu ôm bé vào bồn tắm lớn.

"Em ngoan nha, đứng im trong lòng anh để anh tắm cho em." Vương Tuấn Khải cầm khăn tắm, một tay ôm lấy Vương Nguyên tay kia thì giúp bé chà lưng.

"Có thoải mái không nào?" Vương Tuấn Khải chà lưng cho Vương Nguyên xong, để bé tựa vào ngực mình.

Vương Nguyên im lặng hơn nửa ngày, mới trả lời một chữ: "Được!"

Vương Tuấn Khải nở nụ cười: "Em phải trả lời là 'thoải mái'!" Hai chữ cuối cùng cậu nói thật rõ ràng, thật chậm rãi.

"Phu phu."[**] Lúc này, Vương Nguyên chỉ nghe một lần mà đã nói được, nhưng lại phát âm sai be bét, đem 'thoải mái' nói thành 'phu phu'...

[** Từ 'thoải mái' phát âm là 'shu fu' , còn từ 'phu phu' phát âm là 'fu fu'nên bé đọc nhầm. Ờm nhân tiện... 'phu phu' có nghĩa là ông xã 8(> 0 <)8 nhầm tai hại quớ!]

Vương Tuấn Khải nở nụ cười: "Em thật đáng yêu!"

"Phu phu!" Vương Tuấn Khải vừa nói xong thì giọng nói non nớt của Vương Nguyên lại vang lên.

Bên trong phòng tắm, tiếng cười 'ha ha' của Vương Tuấn Khải vang lên, còn có xen lẫn tiếng cười 'khanh khách' của Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top