Chương 12

Chương 12: Em đã bắt đầu học nói, tiếng nói đầu tiên là gọi 'anh hai'.

(Tuấn Khải, thỏa lòng anh chưa hử?! XDXDXD)

Vương Tuấn Khải mang theo Vương Nguyên về nhà sau, cùng bé chơi đùa hai ngày. Hai ngày sau, cậu lưu luyến rời đi khu dân cư cao cấp Thu Vũ, về nhà ông nội. Kì nghỉ hè này, cậu còn rất nhiều chương trình học, mọi việc đều là ông nội an bài, cậu còn phải đi quân đội. (thằng nhỏ mới 8 tuổi = . =||| )

Vì thế vào năm sinh nhật lúc tám tuổi, Vương Tuấn Khải bị chương trình học cùng với bài tập bao phủ...

Những ngày bận rộn luôn trôi qua rất nhanh. Đảo mắt mà đã trải qua một năm rồi, Vương Tuấn Khải cũng lên chín tuổi. Trong một năm này, mỗi lần thăm em trai thì cũng chỉ là vội vội vàng vàng rồi rời đi mất. Ông nội thường nói với cậu, có thời gian đi nhìn em trai làm gì, chi bằng dùng nó để nghỉ ngơi thêm một chút...

Nhưng mà, đối với lời nói này của ông nội thì Vương Tuấn Khải luôn trầm mặc không nói. Cậu vẫn như trước, thường tranh thủ chút thời gian rảnh chạy tới khu dân cư cao cấp Thu Vũ. (Tội = . =|||)

Làm sao mà không đi gặp em trai chứ... Mỗi khi cả thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi, hay mỗi khi chìm ngập trong mớ chương trình học không có kết thúc, Vương Tuấn Khải chỉ muốn bỏ cuộc, muốn buông ra tất cả. Nhưng vào những lúc đó, chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên cái miệng nhỏ nhắn, được vuốt ve khuôn mặt non mềm, hay ôm lấy thân thể nho nhỏ của Vương Nguyên, cảm nhận được ánh mắt chăm chú của đứa em nhỏ luôn nhìn mình, thì mọi mỏi mệt kia đều biến mất, chỉ còn lại trong lòng là cảm giác ấm áp và thoải mái.

Vương Tuấn Khải luôn muốn gặp Vương Nguyên, cậu cảm thấy bản mình rất kì quái... chỉ cần qua một đoạn thời gian dài mà không được gặp Vương Nguyên, thì cậu thấy tâm tình mình rất thất thường, rất dễ dàng tức giận, phát hỏa... Trong đầu cậu chỉ hiện lên một ý niệm duy nhất: là cậu muốn gặp em trai. Có lần, Vương Tuấn Khải tham gia xong một trận đấu thì liền chạy tới thành phố Y, đi đến nhà của mẹ mình.

Sau, ông nội rất tức giận, chiếu theo gia pháp mà đánh cậu mười cây. Tuy rằng rất đau, nhưng Vương Tuấn Khải thà chịu đau chứ không muốn ôm tâm tình nổi điên kia, đau đớn cũng không có gì đáng lo cả...

. . . . . .

"Ông nội, bà nội, con đi qua nhà của ba!" Vương Tuấn Khải lúc chín tuổi, nhờ vào hai năm được huấn luyện ở quân đội mà thân thể đã cao một mét sáu, bộ dáng cậu đã bắt đầu thay đổi, ngày càng cường tráng đẹp đẽ. Môi khẽ nhếch, lông mày rậm gọn gàng, trên người luôn tản mát ra khí tức nghiêm túc của quân nhân, thế nhưng biểu tình của cậu che giấu rất sâu, rất khó phát hiện. Đặc biệt là bộ dáng của cậu, luôn luôn tao nhã quý tộc, còn có vài phần ôn hòa, khóe miệng khẽ câu lên một nụ cười nhợt nhạt, bộ dạng như vậy rất hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Vương phụ nhìn đứa cháu trai trước mặt, trong mắt là tràn đầy vẻ hài lòng cùng tán thưởng. Có lẽ tổ tiên rất tích đức nên Vương gia mới có một tôn tử như thế này. Ông buông xuống báo trong tay "Đi đi, đã hai năm rồi con chưa qua bên đó. Mấy ngày trước, ba mẹ con còn cằn nhằn ta, lần này đi thì ở lại vài ngày đi."

"Cám ơn ông nội!" Đáy mắt Vương Tuấn Khải hiện lên kích động, nhưng ngữ khí cùng bộ dáng vẫn bình tĩnh như cũ. Cậu đã học được cách ngụy trang chính bản thân mình! Vì quan điểm của cậu cùng ông nội giống nhau, nên cậu cố gắng nhớ kĩ cùng học thuộc, cuối cùng đã học thành công.

"Nè, Tuấn Khải đi đường nhớ phải cẩn thận đó!" Bà nội ngồi ở một bên cười.

"Con biết rồi. Ông nội, bà nội, con đi!" Nói xong, Vương Tuấn Khải xoay người rời đi. Ra khỏi biệt thự, ngồi vào trong xe, khóe miệng Vương Tuấn Khải rốt cuộc đã xuất hiện nụ cười hưng phấn. Lần này, có thể cùng em trai chơi đùa vui vẻ rồi, hai năm qua, cậu chưa cùng đứa em nhỏ trò chuyện, vui đùa.

Xe chạy rất nhanh, chưa đến nửa giờ đã chạy tới khu dân cư cao cấp Thu Vũ. Vương Tuấn Khải không đợi tài xế mở cửa, mà tự mình mở lấy rồi chạy một mạch đến căn biệt thự kia. Lấy ra chìa khóa, mở cửa, đi vào phòng khách, Vương Tuấn Khải liền nhìn thấy Vương Nguyên đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, chuyên chú chơi đồ chơi, cái miệng nhỏ đáng yêu cứ cười mãi không ngừng.

Bảo mẫu đang quét nhà, nghe thấy tiếng mở cửa, đóng cửa thì ngẩn đầu "Thiếu gia, cậu đã tới!"

"Ừm!" Vương Tuấn Khải nhẹ gật đầu, hướng tới chỗ của Vương Nguyên đi đến. Cậu lặng lẽ đi đến sau lưng đứa em nhỏ, rồi đột nhiên ôm chầm lấy thân thể nho nhỏ kia, hung hăng hôn lên hai má của bé "Em à, có biết anh là ai không?"

"Anh hai!" Trong phòng khách im lặng khẽ vang lên tiếng nói của trẻ con, trong giọng nói có chút ngọng nghịu.

Vương Tuấn Khải cả người đờ ra... em trai hình như vừa mới nói chuyện, còn có gọi cậu là 'anh hai'...

Cậu đã khát khao hai năm nay được nghư em nói chuyện, hiện tại lại có thể nghe Vương Nguyên gọi mình là 'anh hai'. Ông nội, bà nội, còn có ba mẹ luôn tưởng em bị câm, bởi vì hai năm qua, em còn chưa có nói được, nên càng thêm chán ghét em. Nhưng mà, Vương Tuấn Khải luôn không thèm để ý, cho dù là Vương Nguyên không thể nói thì cậu cũng không quan tâm. Em ấy là em trai của cậu, cậu phải bảo vệ em trai mình...

"Tiểu thiếu gia... tiểu thiếu gia, có thể nói..." Giọng nói của bảo mẫu đánh gảy suy nghĩ của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải xoay người Vương Nguyên lại, cùng bé đối mặt với cậu "Em kêu 'anh hai' một lần nữa được không?"

"Anh hai!" Lần này, giọng nói của bé đã rõ ràng hơn một chút, bớt đi sự ngọng nghịu. Đôi mắt đen nhánh Vương Nguyên mở to nhìn chăm chú Vương Tuấn Khải, cái miệng nhỏ khẽ nở ra một nụ cười tươi. Hai tay của bé ôm lấy cổ của cậu, khẽ gọi: "Anh hai!" Bé còn bắt chước Vương Tuấn Khải, hôn một cái lên mặt cậu, làm cho mặt cậu dính đầy nước miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top