Chương 10
Chương 10: Dẫn em đi mua sắm.
Bảy giờ sáng ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải thức dậy, đánh răng rửa mặt, rồi thay đồ ra khỏi phòng. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng trẻ con, đi tới trước chiếc giường màu xanh, thì thấy đứa em nhỏ vẫn còn đang ngủ say. Em ngủ thật đáng yêu! Nhịn không được, cậu đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt của Vương Nguyên, thầm nghĩ, mặt em thiệt mềm, thiệt trơn, sờ vào rất thoải mái... cúi đầu, hôn lên mặt bé một cái.
Sau đó cậu tìm chung quanh, đem chiếc ghế dựa trong phòng kéo lại gần giường trẻ con. Khi ngồi xuống,Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên đã thức dậy, bé mở to đôi mắt đen nhánh nhìn cậu chăm chú.Vương Tuấn Khải vươn tay sờ sờ khuôn mặt của Vương Nguyên "Em à, buổi sáng tốt lành. Anh hai mang em đi ăn sáng nha! Em có đói bụng chưa?" Cậu đứng lên, cẩn thận ôm bé ra khỏi giường trẻ con.
"Hôm qua, anh thật có lỗi. Anh không cố ý!" Vương Tuấn Khải cúi đầu, tiếp tục hôn hai má Vương Nguyên.
Vương Nguyên ngoan ngoãn nằm im trong lòng Vương Tuấn Khải, đôi mắt lấp lánh vẫn ngơ ngác nhìn cậu. Vương Tuấn Khải ôm bé ra khỏi phòng "Em mau ăn nhanh bữa sáng rồi mình đi ra ngoài chơi. Hôm nay, anh hai mang em đi mua sắm nha, có thích không nào?"
Vương Tuấn Khải nói đến vui vẻ, còn Vương Nguyên thì nhu thuận để cậu ôm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười. Đi xuống lầu, Vương Tuấn Khải thấy Vương Hào đang ngồi xem báo, cậu ngồi vào sô pha bên cạnh, đối với Vương Hào ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Ba, buổi sáng tốt lành!"
Vương Hào ngẩn đầu thu lại báo, mắt tràn đầy ý cười "Tuấn Khải thức dậy sớm thế!" Anh nhìn thấy Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải thì ánh mắt lóe lóe "Em cũng thức rồi à!"
"Vâng." Vương Tuấn Khải cười gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vương Hào "Ba, hôm nay con muốn dẫn em đi mua sắm. Đi hai người thôi ạ!"
"Ừm, không thành vấn đề!" Vương Hào sảng khoái nói một tiếng, lấy điện thoại ra, nói chuyện chưa đến một phút thì tắt máy. Anh nhìn Vương Tuấn Khải "Được rồi, chút nữa tám giờ rưỡi có hai người đến nhà ta. Họ sẽ đi theo hai đứa!"
"Cám ơn ba!" Vương Tuấn Khải đối với Vương Hào nở nụ cười.
"Tuấn Khải, dậy sớm vậy con! Hôm qua có ngủ ngon không?" Từ thang lầu bỗng truyền đến tiếng nói của Lục Dao.
Vương Tuấn Khải ngẩn đầu, thấy Lục Dao đang đi đến "Mẹ, buổi sáng tốt lành!"
"Buổi sáng tốt lành, Tuấn Khải!" Lục Dao ngồi xuống bên cạnh Vương Hào, rồi hướng vào phòng bếp nói: "Bảo mẫu, hôm nay làm món Tuấn Khải thích ăn, cháo thịt nạc trứng bắc thảo[1]!"
"Cám ơn mẹ!" Vương Tuấn Khải cười lễ phép.
Lục Dao cười đến vui vẻ "Có gì đâu, con là con của mẹ mà!" Khóe mắt cô chợt liếc qua người Vương Tuấn Khải, phát hiện Vương Nguyên đang nằm trong lòng đứa con trai thì đáy mắt hiện lên vẻ khó chịu... tại sao đứa nhỏ kia lúc nào cũng dán dính lấy con trai của cô chứ.
Vương Tuấn Khải vẫn nở nụ cười, không nói gì.
Ánh mắt Lục Dao đảo qua một vòng "Tuấn Khải, hôm nay con muốn đi đâu chơi không? Mẹ dẫn con đi công viên trò chơi nhé!" Cô nói thật hòa ái, thật thân thiết.
Vương Hào ngừng đọc báo, vươn tay nắm lấy bàn tay của Lục Dao "Không phải hôm nay em có buổi họp báo sao?"
"Con trai chúng ta được nghỉ, em phải dành nhiều thời gian cho con chứ." Ánh mắt cô nhìn về phía Vương Tuấn Khải " Tuấn Khải, con có muốn đi đâu không? Nói cho mẹ biết, mẹ dẫn con đi!"
"Không cần đâu mẹ. Mẹ còn có công chuyện mà." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng từ chối "Lúc nãy, ba đã gọi tới hai người rồi. Con chuẩn bị mang em đi mua sắm."
Lục Dao có chút đờ ra, sau đó gượng cười "Ừm, vậy Tuấn Khải đi vui vẻ!"
"Ông chủ, bà chủ, thiếu gia, có thể dùng cơm được rồi ạ!" Bảo mẫu từ phòng bếp đi ra thông báo.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đứng lên, đi đến phòng ăn. Khi đi ngang qua bên người bảo mẫu, cậu nghe bảo mẫu nói: "Thiếu gia, đưa tiểu thiếu gia cho tôi đi. Tiểu thiếu gia còn chưa có tắm rửa!"
Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, giao Vương Nguyên cho bảo mẫu. Vương Nguyên được bảo mẫu bế đi thế nhưng bé vẫn cứ nhìn chăm chăm vào Vương Tuấn Khải.
Ăn xong bữa sáng đã là tám giờ rưỡi, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đi đến bên xe, còn có hai người trung niên đi theo phía sau, xe hướng khu mua sắm chạy tới. Đến nơi xuống xe, Vương Tuấn Khải nói với hai người đi theo phía sau: "Đi tìm một chiếc xe đẩy đến đây!"
Một trong hai người im lặng rời đi, sau đó nhanh chóng trở về cùng một chiếc xe đẩy. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đi trước nói: "Hai người đi phía sau tôi là được rồi, không cần đi phía trước chắn tầm nhìn của tôi!"
Vừa tiến vào khu mua sắm, Vương Tuấn Khải liền bế đứa em nhỏ đi thẳng một mạch đến khu đồ dùng trẻ con. cậu cầm một con vịt đồ chơi huơ huơ trước mặt Vương Nguyên "Em có thích cái này không?"
Vương Tuấn Khải đang một tay ôm bé, một tay cầm đồ chơi thì bất chợt, Vương Nguyên vươn đôi tay nhỏ ra bắt lấy con vịt đồ chơi làm cho cậu ôm không nổi, đành phải bỏ con vịt ra, vội đem hai tay ôm chặt lấy đứa em nhỏ "Em đừng lộn xộn, anh ôm em không nổi!"
"Y nha~..." Vương Nguyên hai tay huơ loạn, ánh mắt nhìn về phía con vịt đồ chơi bị ném xuống đất.
"Em ngoan nào, anh hai sẽ mua cho em, đừng lộn xộn!" Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên trong lòng, ánh mắt nhìn về phía hai người sau lưng "Mua vịt đồ chơi này!" Một người bước lên đem con vịt đồ chơi bỏ vào trong xe đẩy. Vương Nguyên trong ngực Vương Tuấn Khải bắt đầu ngọ nguậy, bé muốn lấy con vịt kia. Vương Tuấn Khải nhăn mặt "Em ngoan một chút, em lộn xộn thì anh không ôm em được!"
Nhưng mà, Vương Nguyên đương nhiên là không hiểu cậu nói gì, bé hiện tại đã bị món đồ chơi mới kia hấp dẫn mất rồi. Một trong hai người đi phía sau vội chạy lên trước mặt Vương Tuấn Khải nói: "Thiếu gia, cậu để tiểu thiếu gia cho tôi giữ đi!" Anh đi ở phía sau nhìn thì cảm thấy rất nguy hiểm, lỡ như hai anh em bị ngã thì làm sao.
"Cám ơn, không cần!" Vương Tuấn Khải không biết vì cái gì bản thân mình vừa nghe đến những lời này thì sẽ không vui, em trai là của riêng cậu thôi!
Người còn lại ở phía sau ánh mắt khẽ chuyển, hình như là nghĩ tới cái gì, liền đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải "Thiếu gia, cậu có thể để tiểu thiếu gia ngồi vào trong xe đẩy." Anh vươn tay kéo chiếc xe đẩy đến bên cạnh cậu. Vương Nguyên thấy con vịt kia nằm trong xe đẩy thì càng quẫy đạp hơn.
Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua liền gật đầu, cậu đem đứa em nhỏ đang lộn xộn ngồi vào trong xe đẩy. Tay cậu vừa buông thì Vương Nguyên đã nhào chụp lấy con vịt, bé cầm món đồ chơi lăn qua lăn lại rất vui vẻ... Vương Tuấn Khải đột nhiên phát hiện mình có chút không vui... Chỉ là một con vịt đồ chơi mà em có thể vui vẻ đến như vậy, ngay cả cậu là anh hai mà cũng không thèm... (Anh ghen với con vịt XDXD )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top