Chap 7: Thành viên khác?
Vậy là đã hai tuần sống trong thân xác mới. Vương Tuấn Khải thực ra không có nhiều cảm nhận mấy. Mỗi ngày chỉ tỉnh dậy, ăn, xuống quán, ngủ, tỉnh dậy, ăn, rồi lại ngủ. Vòng tuần hoàn chán ngắt này vừa chấm dứt vào tuần trước, khi những vết thương của Vương Tuấn Khải khỏi hẳn.
Cuộn tròn trong cái ổ nhỏ, Vương Tuấn Khải gừ gừ vài tiếng. Cảm giác tự mình đi chuyển thật thích vô cùng. Cơ thể lanh lợi dẻo dai của mèo khiến anh rất hài lòng.
Nhìn bóng lưng đang loay hoay với mớ đồ uống, Vương Tuấn Khải gà gật ngủ, trí não chợt xẹt qua nụ cười nhàn nhạt của Vương Nguyên ngày những vết thương của anh khỏi hẳn.
"Leng keng-"
Bị tiếng chuông cửa làm giật mình, Vương Tuấn Khải lập tức tỉnh khỏi cơn mơ màng. Một cô gái xa lạ đứng nơi ngưỡng cửa, có vẻ là khách mới nhưng trên gương mặt búp bê kia hoàn toàn không có vẻ gì tò mò với nơi lần đầu bước vào.
Cô gái dáo dác nhìn xung quanh, tia thấy Vương Nguyên đang nếm thử cà phê, lập tức lao đến như một cơn gió lốc.
"Tiểu Nguyên Bảo ca ca càng ngày càng soái oaaaaaaaa~~"
Vương Nguyên: ".................."
Vương Tuấn Miêu: "..................."
Mọi người: "..................."
Cô gái kia hú hét mấy câu vô nghĩa xong liền lao đến ôm cổ Vương Nguyên, vẻ mặt giống hệt mấy người đi đòi nợ thuê vậy.
"Tiểu Lạc, trở về từ khi nào vậy? Sao không gọi điện cho tôi?"
Vương Nguyên gỡ cánh tay đang bám trên cổ mình ra, xoa xoa mái tóc ngắn vốn đã rối tung của Diệp Lạc.
"Người ta muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà ~ Một ngày không gặp như cách ba thu ấy, nhớ cậu nhớ quán nhớ mọi người quá đi ~"
Lưu Chí Hoành cầm mấy thanh chocolate từ nhà kho bước ra, thấy Diệp Lạc liền ngạc nhiên trợn tròn mắt.
"Lạc Lạc? Sao giờ cậu mới về vậy? Còn tưởng cậu vừa bước ra khỏi quán đã lập tức quay về cơ."
Diệp Lạc bĩu môi, vuốt vuốt mấy lọn tóc rủ xuống sống mũi.
"Hừ hừ, mới có mấy ngày không gặp mà cậu đã học được miệng lưỡi của Thiên Tỉ rồi à Tiểu Hoành Hoành, uổng công tôi mua bột cacao cho cậu. Aiya, chẳng lẽ phải bỏ số bột này đi sao, phí ghê..."
Chí Hoảnh phẩy phẩy tay, không để ý đến Diệp Lạc "Tôi mới không ngốc như vậy. Cậu không đưa cho tôi thì cũng đưa cho Thiên Thiên thôi."
Diệp Lạc thấy mưu kế không thành, tức giận hầm hừ vài tiếng. Ánh mắt lia qua cục lông xù cuộn tròn một góc liền cười hắc hắc tiến đến. Vương Tuấn Khải chưa kịp phòng bị thì đã bị bàn tay kia tóm lấy.
Kéo căng khuôn mặt bông xù của Vương Tuấn Khải, Diệp Lạc tiếp tục nói lảm nhảm. "Mèo con Khải Khải khỏi rồi sao? Nghe nói hôm trước đi ra ngoài bị đánh bầm dập trở về, không phải là đến mùa động dục giành bạn gái với người ta nên bị tẩn chứ hả?"
Khuôn mặt Vương Tuấn Khải sau lớp lông đen lại, gầm gừ vài tiếng. Cô có phải tưởng tượng quá nhiều rồi không?
"Cậu hiểu nó quá nhỉ. Đúng là đồ ngốc này đến kì nên chạy ra ngoài đấy, may mà nhặt được nửa cái mạng về." Chí Hoành cười, tiến đến búng lỗ tai cục lông.
Vương Tuấn Khải cứng người. Excuse me?? Cô gái này vậy mà đoán đúng? Cái lí do cũng quá ba chấm rồi.
Vương Nguyên bất đắc dĩ giải cứu Vương Tuấn Khải khỏi bàn tay của Diệp Lạc, nhận được cái dụi nhẹ cảm ơn. Vuốt lại đám lông rối tung, cậu nói: "Như Chí Hoành nói đó. Sau lần này, tôi cũng nghĩ đến việc triệt sản cho Khải Khải."
._.
._.
._.
Vương Tuấn Khải chính thức bị knock out.
Chí Hoành giật mình, không tin nổi nhìn Vương Nguyên. "Cậu chắc chứ?? Không phải cậu ghét nhất là việc khiến cho động vật 'không đầy đủ', 'không hoàn thiện' gì đó sao?"
Vương Nguyên trầm mặc. Vương Tuấn Khải phục hồi sau đòn tấn công của Vương Nguyên gào thét tán thành. Gì chứ, có làm mèo cũng phải làm mèo hoàn thiện! Phản đối ý tưởng làm suy thoái nòi giống!
Vương Nguyên đè lại đầu của con mèo đang kêu loạn xạ kia, nghiêm túc nói tiếp: "Cậu xem, lần này dù cứu được nhưng Khải Khải cũng suýt nữa là... Tôi không thích mấy việc triệt sản thật, nhưng vì sự an toàn của Khải Khải, tôi đành chấp nhận làm người xấu thôi."
Vương Tuấn Khải ngơ người một giây rồi tiếp tục giãy dụa. Cho tôi xin, cái quá khứ đen tối không phải tôi gây ra kia sẽ không lặp lại đâu nên là bỏ cái ý tưởng kia đi.
"Méo!" Giãy thoát khỏi tay Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhảy lên quầy bánh, lông dựng đứng phản kháng.
Diệp Lạc chớp mắt, nhíu mày nói: "Nguyên ca, tôi biết là mèo của cậu rất thông minh... Nhưng một thời gian không gặp nó đã lên cấp rồi sao? Nó hiểu chúng ta nói gì kìa."
Vương Tuấn Khải giật mình nhận ra ánh mắt của mọi người đang chĩa vào mình, lông toàn thân xẹp xuống, ỉu xìu đi qua chỗ Vương
Nguyên. Vừa nãy cuống quá, quên mất tiêu giờ anh là mèo. Phản ứng vậy có hơi thái quá.
Vương Nguyên nhíu mày ôm mèo đen vào lòng, thở dài: "Này là muốn ta phải làm sao đây."
Chí Hoành vỗ vai Vương Nguyên, nói: "Không sao đâu, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Dù sao triệt sản đối với nó cũng không phải là biện pháp tốt."
Thiên Tỉ gõ gõ tách trà, nghiêm giọng bảo mọi người: "Chuyện mèo tính sau, làm việc thôi, khách đang đợi kìa. Diệp Lạc, đi lấy mũ và tạp dề đi."
Diệp Lạc ngao ngán đi về phía tủ đồ, miệng lẩm bẩm: "Tôi vừa về mà đã bóc lột sức lao động rồi."
"Chơi đủ rồi, đã đến đây là làm việc."
"Tôi cũng có trốn việc đâu, hừ hừ."
Vương Nguyên thả Vương Tuấn Khải vào ổ, cười bất lực: "Thì thuận theo tự nhiên vậy."
Nhìn mọi người bận rộn làm việc, Vương Tuấn Khải cười thầm. Vậy là thoát kiếp thái giám rồi.
-----
Khụ, tui hiện thân rồi đây =~= Sẽ cố chăm chỉ hơn.
Ý nghĩa của cái tên Diệp Lạc đơn giản lắm, mọi người thử suy ra từ hình ở đầu chap nhé :3
Eo thưn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top