❤Chap 7❤
Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
______________________________________________________________________________
Vương Tuấn Khải nằm ườn trên sofa trong phòng vừa chọc chọc cái ipad mà ba hắn mới mua cho vừa nhìn Tiểu Nguyên đang chơi với đám gấu bông trên giường. Kể từ lúc nào mà phòng hắn lại tràn ngập đám thú bông gái tính đến như vậy? Chỉ biết có lần má Vương hỏi hắn thích cái gì? Hắn không biết bản thân thích cái gì, chỉ thích chơi với nó. Lại nhớ có lần nó nói với hắn là nó thích gấu bông, thế là hắn nói luôn với má Vương là hắn thích gấu bông. Cố sự sau đó là mỗi lần má Vương tặng quà cho hắn đều tặng gấu bông, và tất nhiên người vui nhất chính là nó.
- Tiểu Nguyên, mày đã làm bài tập viết từ mà cô giáo cho chưa? - Vương Tuấn Khải lười biếng lên tiếng
- Vẫn chưa a~ - Tiểu Nguyên vừa chơi gấu bông vừa đáp
- Ngày mai là phải nộp rồi...
- Em biết a~ - Tiếp tục chơi gấu bông =.=
- MÀY NÓI MÀY BIẾT MÀ CÒN KHÔNG MAU LÀM? CÓ PHẢI LẠI MUỐN BỊ PHẠT NỮA HAY KHÔNG??? - Vương Tuấn Khải hùng hổ đi tới giật lấy con thỏ bông trên tay Tiểu Nguyên vứt qua một bên, nhét vở ghi vào tay nó bắt nó làm bài tập
Tiểu Nguyên đáng thương hề hề liếc nhìn em thỏ bông đang bị hắt hủi, lại nhìn đến vẻ mặt bặm trợn của Vương Tuấn Khải. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoan nằm xuống mở vở ghi ra bắt đầu nắn nót viết.
Vương Tuấn Khải nằm xuống bên cạnh Tiểu Nguyên giám sát nó làm bài tập
* 5 phút sau:
- Mày nhìn kĩ xem chữ "好" trong "你好" là bộ "nữ" với bộ "tử" mày chỉ mới viết bộ "tử" thôi thiếu bộ "nữ" rồi. Sửa lại
[Tiểu Nguyên viết chữ 你好: xin chào mà chữ "好" thiếu đi bộ "nữ" sẽ thành 子好: con trai tốt =))))))))]
- A~ phải ha~ em sửa ngay đây ╯ω╰ - Tiểu Nguyên cầm cục tẩy bôi a bôi. Rồi lại nắn nót sửa lại
* 10 phút sau:
- Mày viết chữ hay là vẽ bùa vậy hả? Chả ra làm sao cả - Vương Tuấn Khải cau mài nhìn đám loằng ngoằn chả ra cái dạng gì trong vở của nó. Nhìn sao cũng thấy thật là ngứa mắt a~
- Xí, em viết đẹp vậy còn gì. Cậu viết có được như em không mà nói ╮(╯◇╰)╭ - Vương Nguyên hỉnh mũi khinh bỉ Vương Tuấn Khải
- Mày mà xem chữ tao rồi chỉ sợ mày sẽ bị đả kích thôi  ̄ω ̄ - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cầm vở ghi của mình phe phẩy trước mặt nó, trưng ra bộ dạng thiếu đánh vô cùng
- Để em xem chữ cậu đẹp cỡ nào ˋ︿ˊ - Tiểu Nguyên vươn tay chộp lấy vở ghi của Vương Tuấn Khải mở ra xem và....
- ︶︿︶
- ( ゚_ ゚)
- ●0●
Tiểu Nguyên đang bị đả kích, bị đả kích rất trầm trọng a~ Vở ghi của Vương Tuấn Khải từng chữ, từng chữ đều ngay ngắn chỉnh tề, một hàng thẳng tắp đẹp mắt vô cùng. Lại so với chữ của nó? Rõ ràng là lấy bánh quẩy so với bánh gato mà. Đúng là MỘT TRỜI MỘT VỰC a~
- Thiếu gia, chữ cậu đẹp thật nga~ - Tiểu Nguyên trầm trồ thán phục nhìn Vương Tuấn Khải
- Còn phải nói - Vương Tuấn Khải hất mặt, mũi cũng nở đến sắp nứt ra luôn rồi
- (☆_☆) - lấp la lấp lánh
- Mày làm gì nhìn tao ghê vậy? Đến đây, tao cầm tay cho mà viết
Thế là trong phòng diễn ra một màn thế này đây:
Vương Nguyên nằm sắp trên giường, môi nhỏ chu ra tập trung nắn nót viết.
Còn Vương Tuấn Khải thì trực tiếp nằm sấp trên người Tiểu Nguyên cầm lấy móng vuốt đầy thịt của nó di chuyển từng nét. Mặt hắn kề sát cái má phính nó khiến hắn đôi lúc nhịn không được mà quay sang cắn một cái. Thành công làm cho nét bút của nó nhất thời bị lệch mà trở nên khó coi
Vương Tuấn Khải cùng Tiểu Nguyên hết tẩy lại viết, viết xong lại tẩy mất cả buổi chiều bài tập viết từ của nó mới hoàn thành, chữ viết cũng tạm chấp nhận là đẹp đi. Nhưng vở ghi vì tẩy xóa quá nhiều nên giấy có nhiều chỗ bị đen ảnh hưởng đến tổng mỹ quan của cả bài, so ra thì vở ghi của hắn vẫn sạch hơn vở ghi của nó rất nhiều (╥_╥)
Làm bài tập xong thì phải làm gì?
Tất nhiên là phải đi chơi để thư giản tinh thần rồi ╮(╯◇╰)╭
Cho nên Tiểu Nguyên liền lôi Vương Tuấn Khải ra hậu viên phía sau mà "vui chơi"
Nói đến chơi dĩ nhiên là con trai sẽ luôn thích trò đánh trận giả mà Vương Tuấn Khải tất nhiên là con trai nên sẽ không ngoại lệ nga~ ╮(╯◇╰)╭
Vương Tuấn Khải cùng Tiểu Nguyên dùng hai cành cây khô dài "hai gang tay" làm "vũ khí" để "quyết chiến". Hai người ta chọt ngươi né, ngươi đuổi ta chạy nhoi thành một đoàn loạn hậu viên phía sau đến gà bay chó sủa [Nói chứ nhà ảnh chả có nuôi chó hay gà gì xất =.=]
Cả hai đuổi đến một đoạn hậu viên được rải sỏi trắng, Vương Tuấn Khải rất không may mà trượt chân té một cách rất chi là oanh liệt.
- Thiếu gia, cậu không sao chứ? - Tiểu Nguyên nhanh chóng vứt bỏ "vũ khí" mà chạy tới đỡ Vương Tuấn Khải dậy. Phủi phủi lớp bụi bám trên quần áo hắn, nó hoang mang nhìn cái chân đang đứng rất không tự nhiên của hắn
- Hình như... trật rồi  ̄ω ̄ - Vương Tuấn Khải khó khăn lên tiếng
- A~ để em đưa cậu vào trong nhờ quản gia Chu xử lí nga~ - Tiểu Nguyên hướng Vương Tuấn Khải đưa ra giải pháp mà sau này mỗi khi nhắc lại, sắc mặt hắn sẽ vặn vẹo đến phi thường khó coi..
- Hảo - Vương Tuấn Khải nghĩ Tiểu Nguyên muốn dìu hắn vào trong liền đưa tay ra muốn choàng qua cổ nó. Một giây sau hắn đã thấy phi thường hối hận. Nó không phải muốn dìu hắn vào trong mà là muốn bế hắn vào trong a~ Lại còn bế theo kiểu "công túa" nữa chứ. Thảm rồi thảm rồi, mặt mũi hắn coi như mất sạch rồi
Vì để bảo vệ uy nghiêm cùng tự tôn của một đại thiếu gia, Vương Tuấn Khải cật lực vùng vẫy khỏi ma trảo của Tiểu Nguyên. Nhưng mà... đời méo có đẹp như mơ, khí lực của hắn không mạnh bằng nó, vẫy mãi cũng không ra. Hắn cuối cùng chỉ còn biết quát ầm lên
- TIỂU NGUYÊN, MAU BỎ TAO XUỐNGGGGG
- Thiếu gia, chân cậu đang bị thương mà a~ cậu không thể tự đi được đâu
- BỎ TAO RA HOẶC LÀ MÀY TỐI NAY KHÔNG ĐƯỢC NGỦ CÙNG TAO. CHỌN ĐI
- Em bế cậu thì cũng có sao đâu a~ em thấy trên tivi mỗi khi nữ bị thương ở chân thì nam đều bế họ lên như vậy, sẽ không động đến vết thương ở chân a~ - Tiểu Nguyên ngây thơ đáp lại mà không để ý đến sắc mặt của Vương Tuấn Khải đã không còn khác đít nồi là bao
- TDM, TAO LÀ NAM MÉO PHẢI NỮỮỮ - Vương Tuấn Khải giận đến đỏ mặt hét lên. Tiểu Nguyên lại dám đem hắn ra so với mấy đứa nữ chính trong phim Hàn, con mẹ nó hắn là nam, là đại thiếu gia nhà họ Vương, là chuẩn man 100% a~
Trong lúc Vương Tuấn Khải đang đỏ mắt trừng Tiểu Nguyên thì tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng truyền đến. Tiếp theo là giọng nói hoảng hốt của quản gia Chu
- Thiếu gia, cậu đã xảy ra chuyện gì a~?
Xong đời rồi, mặt mũi của hắn, tôn nghiêm của hắn coi như mất sạch kể từ đây. Thử hỏi sao này hắn lấy gì để ra oai với người làm đây a~? [Lố, quá lố rồi. Anh mới có 4 tuổi hà suy nghĩ gì mà tiêu cực thế =.=]
___Miu Võ___
01:11
15/02/2016
•Note: Nghĩ Tết xong rồi, phải quay lại với sự học vĩ đại thôi. Miu chúc các reader thân thương của Miu học hành chăm chỉ, ngày ngày tiến lên a~
Chaiyoo.! ! ! Cùng cố gắng nào~❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top