❤Chap 6❤
Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
____________________________________________________________________________
- Đã tới thì đều là khách. Mau tiếp đãi nhóc con đó cho tử tế đi - Đoạn tranh cãi giữa Tiểu Khải với Tiểu Nguyên không kéo dài được bao lâu đã bị thanh âm lạnh lẽo mang đầy từ tính của người đàn ông ngồi trên ghế phá vỡ. Không khí yên ắng có phần ngột ngạt tiếp tục bủa vây lấy mọi ngóc ngách bên trong nhà kho. Hai tên to con nhanh chóng tiến tới túm lấy nó trói lại
- Aaa mấy người làm gì vậy nha~ đau quá. Thiếu gia a~ họ bắt nạt em >...< - Tiểu Nguyên bị hai tên to con làm đau liền mếu máu với Vương Tuấn Khải mặc dù hắn vẫn còn bị treo trên cao = =
- Rầm... - Cửa nhà kho đột ngột mở ra, Vương Trác Quân cùng tài xế Dương chậm rãi tiến vào, biểu tình lãnh đạm cũng không thể che giấu được một tia nguy hiểm nơi đáy mắt. Vương Trác Quân hắng giọng:
- Dục Nghiêm, ngươi vẫn chưa chết! - Câu nói thoát ra tuy ngoài mặt là hỏi han nhưng trên thực tế là đang mỉa mai người đối diện
- Vương ca chưa đi, tiểu đệ nào dám đi trước - Trương Dục Nghiêm diện vô biểu tình đối Vương Trác Quân hừ lạnh
- Tiểu đệ? Ngươi vẫn còn nhớ mình có thân phận gì hay sao? Ta có thể đưa ngươi dạo quỷ môn quan một vòng, đương nhiên cũng có thể đưa ngươi vào đó vĩnh viễn. Kẻ biết thức thời mới là người thông minh, ngươi hẵng nên biết phải làm sao?
Trương Dục Nghiêm cười lạnh một tiếng, phất phất tay như đang nghe chuyện cười không đáng một xu của Vương Trác Quân. Một khắc sau, sự tình đột ngột có chuyển biến, hai bên lao vào đánh nhau, người của Vương Trác Quân từ bên ngoài xông vào nhà kho càng lúc càng nhiều.
Tiểu Nguyên được dịp hỗn loạn bắt đầu bò a bò a bò tới chỗ của Vương Tuấn Khải. Trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ duy nhất - là phải cứu được hắn
- Tiểu Nguyên cẩn thận!!!!!
Bỗng tiếng hét thất thanh của Vương Tuấn Khải vang lên. Một cơn đau từ phía sau gáy nó mãnh liệt truyền đến khiến ý thức của nó ngày một mơ hồ, đôi mi trĩu nặng nhanh chóng khép lại che đi nét hoảng hốt trên gương mặt hắn.
Nó chính thức ngất đi...
_________
- Ưm...
- Tiểu Nguyên, tỉnh? - Vương Tuấn Khải lay nhẹ người Tiểu Nguyên nhằm xác định xem nó có thật sự tỉnh lại hay không. Ba ngày qua nó cứ nằm trên giường, một chút phản ứng nhỏ cũng không có đúng là khiến hắn lo chết mất. Rõ ràng người bị bắt cóc là hắn, cuối cùng xoay ngược lại người bị thương lại là nó, còn hắn thì bình an vô sự đến một sợi tóc cũng chưa mất. Cái này là nên nói số hắn may mắn hay trách nó quá ngốc đây?
Vương Tuấn Khải vươn tay sờ sờ lớp băng gạc dày cộm trên trán Tiểu Nguyên, lòng hắn không tránh được lại nhói đau. Nhớ lại chuyện hôm đó, hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Chính mắt hắn nhìn thấy cây gậy sắt nặng gần chục cân vụôt khỏi tay một tên to con đập thẳng vào đầu nó, nó cứ như vậy mà ngất đi, máu từ miệng vết thương thấm xuống sàn một mảng lớn. Lại nhớ đến lúc hắn nâng nó dậy, hơi thở của nó vô cùng mỏng manh làm hắn sợ đến mức tim cũng suýt chút ngừng đập. Một nỗi sợ hãi vô hình ôm lấy hắn, hắn cứ nghĩ hắn đã mất nó rồi...
- T...Thiếu gia, cậu sao vậy? - Thanh âm non nớt mang chút suy yếu của Tiểu Nguyên khẽ vang lên kéo hắn ra khỏi mớ hồi ức đáng sợ đó. Hắn chậm rãi đỡ nó ngồi dậy, lại kiểm tra xem miệng vết thương của nó còn rỉ máu hay không
Nó thấy hắn không nói chuyện, lại nghĩ hắn giận nó. Mặt nó xệ xuống như bánh bao nhúng nước, lí nhí xin lỗi hắn:
- Thiếu gia, cậu đừng giận Tiểu Nguyên mà. Em hứa lần sau sẽ không làm vậy nữa
- Còn có lần sau? - Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Tiểu Nguyên. Đầu heo này còn dám nghĩ đến chuyện đó? Chả lẽ muốn hắn đứng tim chết luôn mới vừa lòng hay sao?
- Không. Không. Không có lần sau nữa - Tiểu Nguyên xua xua tay tỏ ý mình tuyệt đối sẽ không lặp lại chuyện này nữa. Lại thấy mặt hắn vẫn còn u ám, nó liền nghĩ ra một ý hay xoa dịu hắn
- Thiếu gia, cậu nếu không tin thì em với cậu nghéo tay đi - Mắt long lanh
- Được - Vương Tuấn Khải phì cười nhưng cũng vươn ngón tay ra móc vào ngón út của nó
- Móc tay, móc tay, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Ai làm sai sẽ trở thành đầu heo [-.-/// xác định ai là đầu heo rồi nghe :vv]
Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng vui vẻ trở lại cùng Tiểu Nguyên đùa nghịch. Cả hai loạn cào cào trong phòng bệnh, cũng may đây là phòng VIP nên không ảnh hưởng đến ai, nếu là phòng bệnh thường thì chắc các bệnh nhân khác đã bị hai tiểu quỷ này làm cho bệnh nặng thêm rồi :vv
Một tuần sau Tiểu Nguyên được xuất viện. Vương Tuấn Khải cùng Tiểu Nguyên tung tăng nắm tay nhau nhảy chân sáo về nhà :3
__________
- Thiếu Gia, họ là sao a~? - Tiểu Nguyên chỉ vào một đôi nam nữ đang chụp ảnh cưới ngoài trời ở công viên ngây ngô hỏi Tuấn Khải
- Đó gọi là kết hôn, hiểu chưa?
- Kết hôn? Nghĩa là sao a~?
- Là hai người cùng nhau sinh em bé - Vương Tuấn Khải lôi vốn kiến thức từ trên phim ra giải thích với Tiểu Nguyên. Cũng không biết là có đúng hay không [Mi giải thích hai đầu độc mầm non vậy >_>]
- Có dễ thương không? - Tiểu Nguyên chớp chớp đôi mắt to tròn hướng đôi nam nữ kia săm soi
- Rất dễ thương, dễ thương như Tiểu Nguyên vậy! - Vương Tuấn Khải cong cong khóe môi, một tay vuốt đầu Tiểu Nguyên, một tay đặt lên vai nó làm điểm tựa để nhón chân lên.
Bởi...
Hắn lùn hơn nó Ọ_Ọ
Cái sự thật nó luôn phũ phàng như vậy. Mặc dù hắn lớn hơn nó một tuổi nhưng do nó quá mũm mĩm, về thể chất vẫn là vượt trội hơn hắn một chút. Lâu không để ý nó đã cao hơn hắn hẳn một cái đầu, nói xem đây là tình hình gì chứ?
Vương Tuấn Khải không thể chấp nhận sự thật!!!!
Vương Tuấn Khải quyết định bằng mọi giá phải cao hơn Tiểu Nguyên!!!!
- Tiểu Nguyên cũng muốn kết hôn, muốn có em bé dễ thương! - Tiểu Nguyên níu áo Vương Tuấn Khải, giọng muỗi của nó chậm rãi truyền đến tai hắn rõ là đang làm nũng. Hắn đương nhiên không thể phụ lòng nó liền vỗ ngực phun ra một câu chắc nịch:
- Vậy... lấy tao đi! Tao với Tiểu Nguyên sẽ sinh thật nhiều em bé dễ thương. Chịu không?
- Ân, chịu a~ - Tiểu Nguyên cười tít mắt kéo tay Vương Tuấn Khải, cả hai lại tiếp tục nhảy chân sáo về nhà. Đâu đó lại vang lên tiếng ngâm nga non nớt của trẻ con, lời bài đồng dao hôm ấy là lời ước hẹn cho một tương lai tươi đẹp sau này mà cả hai sẽ khó quên được...
01:47
21/01/2016
____MiuVõ____
*Lặn lâu quá rồi hong biết còn ai nhớ fic này hong a~~~ Chap 6 này là quà tặng sủng vật của Miu, chúc câng mau ăn chóng nhớn nghe lời nga~ Tiểu Trâm :'3 chishikarin1111
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top