❤Chap 5❤

Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
____________________________________________________________________________

* Nhà kho bỏ hoang, ngoại ô Trùng Khánh - 6h30 p.m :

"Đã liên lạc được với Vương Trác Quân chưa?"

Thanh âm trầm thấp đầy uy lực đột ngột vang lên bên trong nhà kho bỏ hoang vắng lặng. Mùi ẩm mốc quấn quít trong không khí không khỏi khiến người khác cảm thấy khó chịu. Bên trong nhà kho, 4-5 tên cao lớn một thân vận hắc phục đang khom người trước một người đàn ông, khắp người đều tản ra hơi thở nguy hiểm cùng uy nghiêm cao ngất

"Đã liên lạc nhưng người làm trong nhà ông ta nói ông ta không muốn tiếp điện thoại" Một tên trong số đó lên tiếng

"Hừ.. " Người đàn ông ngồi trên ghế khẽ nhếch môi hừ lạnh, thanh âm cũng lạnh đi vài phần "Bảo hắn ta 'con trai bảo bối của hắn đang ở đây, nếu không muốn nhận được thi thể nát như tương của nó thì mau lết tới đây' ta không tin hắn lại bỏ mặc sống chết của con ruột mình" Người đàn ông lộ ra một tia tàn nhẫn nhìn về phía góc nhà kho. Nơi đó... có một cậu bé tầm 4-5 tuổi đang nhắm nghiền hai mắt, cơ thể bất động được treo lên bằng một sợi dây mà phía dưới... là vô số lưỡi dao sắc bén đang chực chờ.. Chỉ một khắc khi sợi dây ấy đứt đi, cơ thể bé nhỏ ấy sẽ bị hàng chục mũi dao xuyên qua, không có con đường sống sót.

"Đã rõ" Một tên to con nhận lệnh lập tức rời đi. Nhà kho bỏ hoang lại tiếp tục chìm vào im lặng, loáng thoáng chỉ còn nghe được vài tiếng quạ kêu u uất từ chốn xa xăm nào đó truyền lại như điềm báo cho một đêm đầy gian truân, nguy hiểm

* Biệt thự Vương Gia :

Đinh Mỹ Mỹ mạo nhan tiều tụy bấu chặt áo Vương Trác Quân khóc lên khóc xuống, cơ thể vốn yếu gầy nay lại càng hư nhược. Kèm theo từng tiềng nấc là một trận lay động của cơ thể tựa như cơ thể gầy yếu ấy sắp đổ gục đi bất cứ lúc nào nếu không bấu víu vào chồng mình

Khi nghe tin Vương Tuấn Khải mất tích, trên dưới Vương Gia đều bị bao trùm bởi bóng ma sợ hãi. Đinh Mỹ Mỹ vì nhận tin dữ mà ngất xỉu tại chỗ phải nhập viện truyền nước biển, đến khi tỉnh lại thì khóc không ngừng nghỉ. Vương Trác Quân như ngồi trên đống lửa, một bên lo dỗ dành vợ, một bên lo cho người tìm kiếm Vương Tuấn Khải. Mặt khác lại phải ổn an tinh thần trên dưới Vương Gia khiến ông bận đến tối tăm mặt mũi. Lo cho Vương Tuấn Khải không phải ông lo, ông có sợ, có đau lòng, nỗi lòng người làm cha khi hay tin con mình đột ngột mất tích thật sự không gì có thể diễn tả được. Tuấn Khải là con ruột của ông, chuyện này xảy ra ông là người đau nhất, đau như có ai cầm dao hung hăng cắt đi một miếng thịt của mình. Nhưng... ông không thể tỏ ra bất ổn, ông là chủ Vương Gia, là chỗ dựa cho trên dưới Vương Gia. Ông không thể yếu đuối được, ông cũng muốn rơi nước mắt với vợ mình nhưng ông không thể. Vương Gia cần ông, vợ ông cần ông... cả Vương Tuấn Khải cũng đang cần ông...

"Ông chủ, có người cần gặp ông" quản gia Chu cung kính mang theo ống nghe đi đến trước mặt Vương Trác Quân. Khóe mắt bà còn đỏ hoe chứng tỏ mới vừa khóc xong. Cũng như Vương Trác Quân, bà không thể yếu đuối vào lúc này, người làm trên dưới Vương Gia vẫn đang dựa vào bà

"Tôi không muốn tiếp điện thoại vào lúc này, bảo họ gọi lại sau đi" Vương Trác Quân ôm chặt Đinh Mỹ Mỹ nhằm trấn an tinh thần cho vợ mình.

"Nhưng.. ông chủ..."

"BẢO HỌ GỌI LẠI SAO ĐI!!!" Vương Trác Quân gắt lên. Ông đang rất lo cho Tiểu Khải mà còn bị mấy cuộc điện thoại không đâu quấy rầy, rõ ràng là muốn chọc điên ông đây mà

"Nhưng ông chủ... họ nói... họ nói có chuyện liên quan đến cậu chủ muốn nói với ông..." Quản gia Chu ngập ngừng giải thích

"CÁI GÌ? Sao dì không nói sớm? Mau đưa đây" Vương Trác Quân vừa nghe nói có liên quan đến Tiểu Khải liền vứt bỏ bộ dáng giận dữ đi thay vào đó là sự lo lắng cùng gấp gáp giật lấy ống nghe từ tay quản gia Chu. Đinh Mỹ Mỹ đến lúc này mới tạm nén lại nước mắt mà giữ im lặng ngồi bên cạnh Vương Trác Quân nghe ngóng tin tức của con trai bảo bối

Bên kia, Vương Trác Quân cùng Đinh Mỹ Mỹ khẩn trương cùng người bên kia điện thoại trao đổi. Bên này, Tiểu Nguyên ngồi thu mình vào một góc cố gắng vểnh tay lên nghe mặc dù nó chả hiểu gì. Chuyện của người lớn nó không thể nào hiểu được. Nó chỉ biết từ lúc nó ở bệnh viện về nhà thì mọi người trong nhà đã nháo nhào cả lên. Nó chỉ nghe loáng thoáng là thiếu gia xảy ra chuyện nhưng chuyện gì thì nó không tài nào biết được. Mặc dù vậy nhưng nó vẫn giống như mọi người, nó cũng rất lo cho thiếu gia. Nỗi lo lắng ấy không hề giảm đi mà còn được tăng lên qua từng phút từng giây theo cấp số nhân, giằng xé lòng nó tê buốt

Lát sau, Vương Trác Quân cùng tài xế Dương cầm theo hai cái vali đen đi thẳng ra gara lấy xe rời đi. Đích đến không đâu khác chính à nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô Trùng Khánh.

* Nhà kho bỏ hoang - 7h30':

Xe của Vương Trác Quân đỗ lại bên đường cách nhà kho 200m. Ông cùng tài xế Dương thận trọng bàn tính lại kế hoạch cứu Vương Tuấn Khải mà không hay đã có điều ngoài dự kiến đột ngột xảy ra

* Bên trong nhà kho :

"Con cáo già đó đến chưa?" Người đàn ông ngồi trên ghế nhàn nhã nhấp điếu thuốc trên tay, làn khói mờ mờ ảo ảo vấn vương trong không khí làm ẩn hiện dung mạo của người đàn ông. Là một người đàn ông phi thường tuấn tú nhưng lại mang vẻ lãnh khốc, ngoan độc

"Vẫn chưa có động tĩnh gì" một tên đứng đó lên tiếng trả lời. Thanh âm có vài phần khúm núm. Bỗng...

"MÀY LÀM GÌ ĐÓ!!?" Một tên áo đen quát lên. Nhất thời, tầm nhìn tất cả những người bên trong nhà kho đều hướng về phía trọng tâm phát ra tiếng quát. Theo ánh nhìn của tên đó liền bắt gặp một "viên thịt" tròn xoe đang trong tư thế bò a bò đến chỗ treo Vương Tuấn Khải. Tên vừa quát lên đi tới nắm lấy cổ áo "viên thịt" nhấc bổng khỏi mặt đất

"A... Buông ra... " Viên thịt Tiểu Nguyên quơ tay loạn xạ hòng thoát khỏi ma trảo của tên mặc đồ đen

"Mày là đứa nào? Sao lại ở đây?" Tên áo đen chọt chọt cái má phính của Tiểu Nguyên hỏi, xúc cảm mềm mịn truyền đến khiến hắn cảm thấy thích thú mà chọt má nó liên tục, lại véo véo vài cái

"B-BUÔNG TIỂU NGUYÊN RA" Tiếng quát non nớt của trẻ con từ phía sau tên áo đen truyền đến. Hắn xoay người lại liền thấy Vương Tuấn Khải đã thanh tỉnh từ bao giờ. Đôi con ngươi non nớt phảng phất một tia phẫn nộ trừng trừng tên áo đen như muốn đem hắn ra xay thành cám gạo mới vừa lòng

"T...Thiếu gia..." Tiểu Nguyên giương cặp mắt ngập nước lên nhìn hắn. Nó thực cảm động a~ nó nghĩ thiếu gia đang lo cho nó, vậy là không giận nó nữa a~~~

"Yo tỉnh rồi à? Nhóc con mạnh miệng gớm nhỉ? Sao không coi lại xem mình đang trong tình cảnh nào?" Tên áo đen nở nụ cười khi dễ Vương Tuấn Khải nhưng cũng buông tay thả Tiểu Nguyên xuống đất

Tiểu Nguyên vừa được tự do liền bò tới gần Vương Tuấn Khải muốn cứu thiếu gia xuống

"Mày tới đây làm gì?" Thanh âm xen chút tức giận của Vương Tuấn Khải mạnh mẽ truyền đến khiến mọi động thái của Tiểu Nguyên nhanh chóng dừng lại. Nó ngước lên nhìn hắn đáp:

"Em tới cứu thiếu gia a~"

"Ai cần mày cứu chứ? Mày biết đây là chỗ nào không? Mày ngồi yên một chỗ không nháo là coi như đã cứu tao rồi. Mày coi lại mày xem, vừa mập vừa lùn vừa hậu đậu thì cứu được ai chứ? MAU VỀ ĐI!!!" Vương Tuấn Khải nổi đóa phát tiết với Tiểu Nguyên. Mắt nó ngấn nước rồi òa lên khóc nức nở

"Oa.. em ch..ỉ muốn.. chỉ muốn cứu cậu thôi mà. Cậu sao lại mắng em chứ oa oa oa..." Tiểu Nguyên vẫn tiếp tục khóc. Nó ấm ức lắm, ấm ức vì hắn không chịu hiểu cho nó, ấm ức vì hắn mắng nó. Nó đã phải mạo hiểm chui vào cốp xe của ông chủ để đến đây cứu hắn, nằm trong cốp xe nó bị ép đến đau cả người, cả hít thở cũng khó khăn suýt chút là nó tắt thở luôn rồi, vậy mà hắn không cảm động còn đi mắng nó. Ô ô nó không thể dừng khóc được nữa

Vương Tuấn Khải nhìn xuống Tiểu Nguyên đang nức nở khóc, lòng hắn chợt trĩu nặng. Hắn cũng biết nó lo cho hắn, muốn cứu hắn nên mới tới đây nhưng một mình nó thì làm được gì ngoài việc tự rước thêm phiền phức? Nó đơn thuần ngốc nghếch như vậy, bình thường không có hắn bảo hộ sẽ gặp không ít khó khăn. Tại sao nó không chịu hiểu? Hắn lo cho nó còn hơn lo cho bản thân mình, lo nó ở nhà một mình không có hắn sẽ lại tự làm mình bị thương, lo nó đi đứng lóng ngóng sẽ vấp ngã,... Hắn lo lắm, lo cho nó nhiều lắm...

_____MiuVõ_____
12:30
01/11/2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top