❤Chap 4❤
Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
____________________________________________________________________________
Cô giáo Mạc chào tạm biệt quản gia Chu sau đó dắt theo Tiểu Nguyên cùng Tiểu Khải vào lớp. Lớp của cô giáo Mạc gồm có 23 học sinh bao gồm 7 bé trai và 16 bé gái. Tỉ lệ chênh lệch như vậy khó tránh khỏi việc chia chỗ ngồi có phần khó khăn. Tiểu Nguyên được cô giáo Mạc sắp cho ngồi bàn thứ năm cạnh cửa sổ sát đất rất thoáng mát còn Tiểu Khải được cô sắp cho ngồi bàn nhất dãy giữa
Việc sắp đặt chỗ ngồi này khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy không mấy vui vẻ. Hắn mặc kệ lời cô giáo nói mà xách mông xuống bàn năm ngồi cạnh Tiểu Nguyên. Sau khi an vị tại chỗ ngồi, hắn giơ lên cặp mắt cún con chớp chớp nhìn cô giáo, môi mỏng nhỏ nhắn chu ra nũng nịu:
- Cô giáo cô cho con ngồi cạnh Tiểu Nguyên đi, Tiểu Nguyên là em con con không thể ngồi xa em ấy được, nha cô giáo *chớp chớp*
Có trời làm chứng, ngay lúc này cô giáo Mạc thật sự đã bị đứng hình. Vì sao ư? Vì Tuấn Khải quá là moe đi, thử hỏi ai trong trường hợp của cô giáo Mạc đây lại không xiu lòng cho được?
Cô giáo Mạc gật đầu như giã tỏi chấp nhận lời đề nghị "siêu manh" của Vương Tuấn Khải, lòng ngập hoa khai, mặt phiếm nét cười...
Vương Tuấn Khải sau khi đạt được mục đích liền quay sang Tiểu Nguyên đe dọa
- Mày đừng có mơ mà thoát khỏi tay tao
- E...em có làm gì đâu thiếu gia *xụ mặt"
- Hứ!!!
Vương Tuấn Khải nguýt Tiểu Nguyên một cái rõ dài tỏ ý dỗi. Nó thấy hắn dỗi cũng chả biết làm gì, mặt xụ xuống như màn thầu nhúng nước
Vương Tuấn Khải đang ngồi ngó ngang ngó dọc quanh lớp, chợt có cảm giác góc áo mình lung lay. Hắn di dời tầm mắt xuống dưới liền bắt gặp một cánh tay trắng nõn mũm mĩm đang giật nhẹ góc áo hắn. Lát sau, một giọng mũi vang lên bên tai hắn:
- Thiếu gia đừng giận Tiểu Nguyên mà, Tiểu Nguyên biết lỗi rồi. Thiếu gia giận Tiểu Nguyên không có ai chơi sẽ buồn chết mất...
Vương Tuấn Khải bị đơ mất mấy giây, trong mắt hắn bây giờ Tiểu Nguyên chính là rất giống thỏ con, rất đáng yêu. Trong lòng hắn dâng lên chút vui vẻ, cư nhiên lại ác ma muốn bắt nạt nó. Hắn hắng giọng, tay giật lại góc áo đang bị nó nắm:
- Không tha thiết gì hết. Tao ghét mày!!!
Vương Tuấn Khải hất mặt nhìn Tiểu Nguyên trông có vẻ đắc thắng lắm. Hắn đâu thể ngờ được chỉ một câu nói lẫy của mình thôi cũng khiến nó tin sái cổ. Gương mặt tròn trịa trắng hồng của nó dần trở nên tái mét, đôi môi anh đào mím lại, nó gục đầu xuống bàn nằm im không quấy rầy tới hắn nữa
* 5 phút...
* 10 phút...
* 15 phút...
* 30 phút trôi qua...
Vương Tuấn Khải khó chịu đánh mắt nhìn sang bên cạnh. Hắn thấy nó gục đầu xuống bàn rấm rức khóc, đôi vai nhỏ khẽ run theo từng tiếng nấc xé lòng. Lòng hắn chợt chùng xuống, hắn chỉ muốn dọa nó chút thôi nhưng không ngờ dọa nó đến khóc luôn. Tự nhiên hắn thấy có lỗi vô cùng
Vương Tuấn Khải vỗ vỗ lưng Tiểu Nguyên dỗ dành
- Thôi mày đừng khóc nữa. Tao chỉ nói vậy thôi, tao không ghét mày đâu.
Tiểu Nguyên sụt sùi ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Khải. Môi nó mím lại, đôi mắt đỏ hoe còn vương chút nước mắt chớp chớp nhìn hắn, lại phụng phịu
- T...thiếu gi..a nói... nói thật không?
Vương Tuấn Khải cười nhẹ đưa tay lau nước mắt cho Tiểu Nguyên, ôn nhu dỗ dành nó
- Tao có bao giờ gạt mày đâu. Tao thương mày nhất, đừng khóc nữa. Mày khóc xấu như ma ấy
Sắc mặt Tiểu Nguyên lập tức tươi tắn hẳn lên. Nó nhe răng cười hì hì với hắn
- Vậy bình thường em đẹp à?
- Không, vẫn xấu!
Vương Tuấn Khải phì cười vò rối mái tóc của Tiểu Nguyên. Rõ ràng là đang trêu nó. Tiểu Nguyên lập tức xù lông
- Ơ cậu trêu em. Ứ chơi với cậu nữa đâu
Tiểu Nguyên giận dỗi khoanh tay quay phắt đi. Vương Tuấn Khải vừa nhịn cười vừa nói tiếp
- Thế mày không chơi với tao thì mày chơi với ai?
- Em chơi với anh Khoa, không thèm chơi với cậu nữa. Anh Khoa tốt hơn cậu nhiều nhé, không bao giờ trêu em như cậu đâu - Tiểu Nguyên xoay mặt lại đắc ý cười nói mà không để ý mặt hắn đã đen như đít nồi
Vương Tuấn Khải cốc đầu Tiểu Nguyên một cái rõ đau rồi mắng
- Mày suốt ngày cứ anh Khoa anh Khoa. Thằng đó tốt với mày hơn tao sao? Mày thích thì chơi với thằng đó luôn đi đừng lại gần tao nữa
Tiểu Nguyên ngớ người. Nó không ngờ đột nhiên hắn lại nổi giận như vậy. Rõ ràng nó chỉ nói sự thật thôi mà, tại sao hắn lại giận nó chứ? [Miu: Con ơi là con sao mà ngốc thế = =]
- Cậu... Anh Khoa lớn tuổi hơn cậu sao cậu lại kêu bằng thằng?
- Tao thích thế. Mày binh nó quá nhỉ vậy qua nhà nó ở luôn đi đừng ngủ chung với tao nữa
Vương Tuấn Khải thật sự phát hỏa. Tiểu Nguyên dạo này hay chạy qua nhà Đăng Khoa chơi hắn đã mắt nhắm mắt mở cho qua rồi. Vậy mà hôm nay nó còn binh tên kia trước mặt hắn, hắn không nổi điên mới là lạ
Tiểu Nguyên mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Nó cảm thấy hắn rất vô lí, rất quá đáng. Anh Khoa rõ ràng hơn nó với hắn 2 tuổi mà hắn dám gọi bằng thằng. Nó nhắc hắn mà hắn còn nổi giận với nó. Đúng là không nói lí lẽ a~~~
- Cậu ngang ngược quá!!!!!
Chưa kịp suy nghĩ gì thì lời đã bay ra khỏi miệng. Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Tiểu Nguyên, nó hôm nay lại dám mắng hắn ngang ngược? Đây là tình hình gì chứ?
- PHẢI, TAO NGANG NGƯỢC. ĐỨA NGANG NGƯỢC NÀY KHÔNG CẦN MÀY NỮA!
Vương Tuấn Khải đứng phắt dậy quát vào mặt Tiểu Nguyên rồi đùng đùng nổi giận chạy ra khỏi lớp. Cô giáo Mạc im lặng nãy giờ cuối cùng cũng có phản ứng gọi với theo nhưng đã không thấy bóng dáng hắn đâu
Cô giáo Mạc lo lắng giao lớp lại cho giáo viên khác rồi cùng vài người ra ngoài tìm Vương Tuấn Khải. Lúc nãy là do cô lơ là không đoán trước được cuộc cãi vả của hai đứa trẻ lại đi đến bước này. Vương Tuấn Khải dù đã toát lên vẻ người lớn nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới 4-5 tuổi. Lỡ xảy ra chuyện gì cô không biết phải đối mặt với phụ huynh như thế nào a~
Tiểu Nguyên vẫn ngồi trong lớp. Nó cho là mình không sai, rõ ràng người sai là hắn. Nhưng sao trong lòng nó lại cảm thấy lo lắng vậy chứ? Nó có cảm giác hắn thật sự đã vứt bỏ nó, sẽ không bao giờ trở về bên cạnh nó nữa. Đột nhiên nó cảm thấy khó thở, ngực rất đau như có ai lấy cây hung hăng đánh vào vậy. Nó ôm lấy ngực, cố gắng xoa dịu cơn đau nhưng vô ít. Ngực nó nhói mạnh một cái, nó mơ hồ thấy hình bóng hắn rồi ngất đi. Trong lớp lại được một dịp xôn xao náo động...
___MiuVõ___
16:09
12/10/2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top